"Ưm... "
Cô đang say sưa trong mộng đẹp, cảm giác miệng mình bị ai đó cạy ra, đưa cái vật chi ướt át vào trong. Nhưng cô lại vô thức nhâm nhi nó, hoàn toàn mê man không có ý thức.
Gia Hào ở trên người cô, tùy tiện vuốt ve thân thể đẫy đà, trổ mãn của người con gái đôi mươi. Bàn tay hắn vừa nhẹ nhàng vỗ về, nhưng cũng vừa tham lam nắm giữ.
"Ư... "_Mộc Hân bị cơn đau truyền tới, đang thưởng thức nụ hôn trong mơ như ăn một viên kẹo ngọt lại bị ai đó cắn một cái.
Cô bừng tỉnh dậy, hoảng hốt trừng mắt nhìn nam nhân to lớn đang đè trên cơ thể mình. Đôi chân cô hoàn toàn không thể cử động do lực đè của người kia, cô sợ hãi khi hắn đang vùi mặt vào đôi gò bông tròn trịa của mình. Mà giờ phút này váy ngủ trên người cô đã bị cởi ra một nữa, Mộc Hân đưa tay đẩy đầu hắn ra hoảng loạn:
"A... Gia Hào! Gia Hào, anh đang làm gì vậy? Ư... Đừng... "
Gia Hào ý thức được Mộc Hân đã tỉnh, hắn ngước mặt lên nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy dục vọng khiến Mộc Hân khẽ rùng mình một cái. Ánh mắt khao khát chiếm hữu ấy thật đáng sợ, nó như đã chất chứa lâu lắm rồi không được giải tỏa ra bên ngoài.
Bàn tay Gia Hào vuốt ve nhẹ nhàng bắp đùi cô, làn da cô thật trơn tru, mịn màng. Mùi hương trên cơ thể nhè nhẹ, dễ chịu, làm cho hắn rất thích ngửi. Một bàn tay khác vỗ về mặt cô, khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn, không cho cô kinh hãi cùnghắn. Gia Hào vùi đầu vào hòm cổ của cô, hơi ngước mặt lên.
Cái tai mẫn cảm của cô bị hơi thở nóng ran của hắn làm cho nhè nhẹ run, hắn thều thào nói, giọng nói khan đặc:"Bé con... Cho anh đi được không? Anh chịu hết nổi rồi! "
Mộc Hân phía dưới như bất động khi bị hắn giữ chặt, xâm phạm, cô không hiểu sao mình không thể nhút nhích. Phía trên lại bị hắn trấn giữ, hắn nặng quá cô không thể đẩy mà thoát ra.
Mộc Hân né tránh, quay mặt sang mệt bên. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng thở gấp gáp của hắn, đủ cho cô biết hắn có bao nhiêu mong muốn. Ánh đèn điện ngoài vừa chiếu vào căn phòng nhỏ qua cửa sổ, vẻ mặt người con gái ửng hồng đầy mê hoặc, đôi mắt long lanh ngấn nước.
Mộc Hân nghe giọng điệu hắn có chút van xin, nhưng cô lại rất sợ chuyện này. Đôi bàn tay đặt trên vai hắn, nắm chặt áo ngủ của hắn, giọng yếu ớt:"Em... Ưm... Gia Hào em rất sợ! Chúng ta như này có được không? Ba mẹ... Ba mẹ sẽ chấp nhận em chứ? "
Ông bà Đinh yêu thương con như con gái của họ, họ xem cô là Gia Linh. Tình cảm chưa bao giờ sai lệch, cô không dám làm họ thất vọng. Đây chỉ là một bước lên địa vị cùng thân phận mới, liệu ông bà có dễ dàng chấp nhận không? Có thể nó đơn giản, nhưng lại rất khó, hai dòng cảm xúc mâu thuẫn khiến Mộc Hân không biết phải làm sao.
Có thể làm con gái, nhưng làm con dâu thì như nào? Hoàn cảnh này thật không hợp chút nào cả, tâm tư cô rối bời. Mà hiện tại cô cũng muốn dâng mình cho hắn, cô yêu hắn thật lòng, hắn cũng yêu. Việc cùng nhau hòa thành một sớm muộn cũng xảy ra thôi.
Ở bên hắn cô được yêu thương và che chở, cô chưa bao giờ bất an khi ở cùng hắn. Nhất là 5 năm xa cách hắn cũng luôn cho cô sự an tâm khó tả, không ai có thể làm được. Tình yêu của hắn quá lớn, chỉ muốn đón nhận thôi.
"Bé con em đừng lo việc đấy! Ba mẹ yêu thương em như thế, làm con dâu hay con gái cũng như nhau thôi. Họ không ghét em đâu, ba mẹ vẫn mến em mà. "_Gia Hào ở bên tai cô dụ dỗ, âm thanh rất dịu dàng.
Mộc Hân cảm nhận được sự ham muốn của Gia Hào đã bị đẩy lên rất cao rồi. Bàn tay hắn mạnh bạo hơn ở trên thân thể của cô, từng tất thịt đều bị hắn đóng chiếm.
Gia Hào ở trên cổ cô, lưu lại những dấu hôn của mình như tuyên bố chủ quyền:"Ư... Bé con! Cho anh nha! "
"Ba mẹ thật sự không ghét em đúng chứ? "_Mộc Hân vẫn rất bất an trong lòng cô tiếp tục hỏi.
Nhưng Gia Hào sớm bị bức điên rồi, nơi đó của hắn khó chịu quá nó như sắp bị nổ tung vậy ấy. Bé con chết tiệt này, nhiều lời thật mà. Phải nhanh chóng ăn nuốt cô vào bụng mới được.
"Ưm... "
Nghĩ là làm, hắn chặt cái miệng nó lì lợm của cô lại. Một lần nữa hôn lên môi cô, không thèm trả lời câu hỏi của cô. Mộc Hân bất động vài giây, cô đơ người như