Một thứ gì đó... cô ngất đi, nhưng trong tìm thức vẫn tràn ngập lo lắng sợ hãi. Sợ mọi chuyện cô suy diễn trở thành sự thật.
Một màu tối đen bao trùm, chẳng thấy gì. Nhưng rồi ánh sáng vàng nhẹ tinh
tế chiếu lên mọi vật. Cô nằm trên chiếc giường rộng êm ái có thể chứa
cỡ 4 người nằm, thành giường là loại gỗ lim quý được mạ đồng đen tinh
xảo. Đảo mắt một vòng, cô nhận biết mình đang trong một căn phòng rất
rộng, với bốn bức tường được phủ một màu đen lạnh lẽo, cách bày trí căn
phòng cũng vậy, rất tinh tế thu hút nhưng lại đem cho con người ta sự
đơn độc.
Cô ngồi dậy tay xoa xoa vầng
trán đẫm mồ hôi. Định bước xuống giường hỏi han ai đó xem cô đang ở đâu
nhưng cảm thấy vướng víu nơi thân mình, thì ra cô đang mặc một bộ váy.
Kiểu dáng này trông rất quen mắt. Nhìn ở đâu rồi nhỉ? Mần mò trong tìm
thức, cô nheo mắt, cặp lông mày thanh mãnh khẽ nhíu lại. Đúng, chiếc đầm này cô đã mặc khi diễn kịch. Nhưng mà sao cô mang nó?
Nhắm mắt, cô nhớ rằng mình đang đi chơi thì bị ngất rồi tỉnh dậy đã ở chỗ
chung cư bỏ hoang cùng với đám người hung tợn. Sau đó... vỹ xuất hiện,
rồi những tiếng la kêu thất thanh, tiếng chân,... và cô lại ngất đi.
Vậy Vỹ đã đưa cô tới đây sao? Hắn đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Cô muốn biết?
Tiếng kêu đó là sao? Quỷ! Vỹ là quỷ sao? Hay cô nghe nhầm, vốn dĩ mắt không
thấy rõ chỉ phụ thuộc vào tai, rõ ràng tiếng đe dọa đó là giọng Vỹ, cô
không thể nào sai.
Còn chuyện về cô, hắn gần gũi cô lâu vậy lại không xảy ra chuyện gì. Rất kì lạ.
Cánh cửa sổ đập vào nhau tạo lên tiếng vang. Cô giật mình nắm lấy chiếc chăn chui vào trong. Trong chăn bông ấm áp màu đen, cô lắng tai nghe những
tiếng động bên ngoài, nhưng bên ngoài im ắng đến mức cô chỉ nghe thấy
nhịp thở hỗn loạn của chính mình.
Vốn sợ bóng tối nay trong căn phòng đen này, ánh sáng yếu ớt cộng thêm sự lạnh lẽo, mọi thứ xảy ra đều làm cô sợ hãi.
"Bịch bịch!" Tiếng chân từ xa tiến lại tới gần, tim cô trở nên nặng nề.
"Ai ... vậy? Ai?" Cố giữ bình tĩnh
nhưng không thể kiềm được nỗi sợ phát ra khỏi miệng.
Bên ngoài im ắng không trả lời.
"Ai!!!"
"Em tỉnh rồi sao cô dâu của ta".
"A! A!"
Cả cơ thể giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hoảng loạn. Hơi thở ngắt quãng từng
nhịp. Tay chân cô trở nên lạnh cóng bất giác run lên. Nhìn xuống cơ thể
là bộ đồ buổi chiều cô mặc. Xung quanh là chiếc giường cùng căn phòng
quen thuộc.
"Sao vây? Ác mộng?" Hắc Vỹ ngồi bên thành giường nhìn cô.
Cô quay sang:"Đây là nhà tôi?"
"Ừ" cô cau mày, sao hắn có chìa khóa nhà. Như biết cô định hỏi gì hắn bồi
thêm câu cuối:"Nãy đưa cô về, tôi gặp sơ, sơ rất lo lắng, nhờ tôi chăm
sóc cô vì bà ấy có việc ở nhà thờ."
Cô thở dài:" Đã xảy ra chuyện gì, tôi đang bị bắt cóc mà"
"Ừ. Tôi cứu cô. Thuốc ảo giác của bọn họ hết tác dụng rồi. Đừng lo"
Ngờ vực nhìn từ đầu đến chân. Ánh mắt chằm chằm vào chiếc áo hắn, cô vương
tay sờ lên ngực, khiến hắn giật mình. Đưa tay về, trên đầu ngón tay
trắng mịn là một thứ chất lỏng đỏ sẫm... máu!!!!
"Anh bị thương rồi" cô lo lắng nhìn anh. Nếu anh bị thương như vậy chắc
những thứ cô mơ hồ đoán được chỉ là ảo giác mà thôi. Làm sao có chuyện
vớ vẩn đó chứ. "Tôi giúp anh nhé".
Bước
xuống giường ra phía để thuốc sát trùng, cầm bình thuốc trở lại phòng.
Trước mặt anh, cô e ngại gãi đầu. Mặt hồng hồng đưa tay lên cởi 1 nút
áo, 2 nút. Nhưng chưa cởi được hết thì bàn tay lạnh ngắt của hắn ngăn
cản.
"Không cần!"
"Nhưng.."
"Tôi đã nói không cần."
Anh lạnh lùng, hất tay cô ra, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Một lát sau, tiếng cửa chính của căn nhà vang lên. Hắn về rồi
---- Hết Chương 53 ----
Sắp tới viết upu thứ 7 nộp. Bưa cả nồi chè TT.TT