"Bộc lộ"
.
.
.
.
.
Có thể nói tương lai sau này bị biến đổi ra sao, như thế nào thì ta không thể biết ngay được điều đó. Thế nhưng, đối với một người được Chúa ban cho sức mạnh hào quang nữ chính cùng sự hỗ trợ của hệ thống gì gì đó thì Yukino quả nhiên có thể thắng game một cách dễ dàng ngay từ đầu. Nhưng không rõ cô ả đã quên hay cố tình quên rằng có một kẻ đã phát giác được sự bất thường trong chính trò chơi này và bẻ nát từng kế hoạch thu phục nam chính vô cùng hoàn hảo của cô ta.
Chuyện là hôm nay gia đình của Điệp có dịp đi dã ngoại tại Roppongi, nghe bảo đó là khu ăn chơi bậc nhất của Tokyo cho nên mẹ của Điệp cấm con gái mình lui tới những chỗ cấm trẻ con nên đến. Nhưng luật lệ sinh ra là để phá, thế nên Điệp sẽ trốn khỏi nhà thằng anh họ hàng xa gì gì đó để đi chơi.
Lâu lắm rồi gã mới đi gây war cho nên gây một xíu cũng không có sao đâu.
"Trốn mẹ đi chơi à?." Ây ya...gặp ai mà đúng lúc quá, không phải người mẹ lúc nào cũng dữ như ớt kim, không quá cay nhưng lại lưu hương khiến người ăn phải khóc hết nước mắt.
Chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài bố của Điệp, ông chú trung niên khẽ đẩy kính nhìn chầm chầm bình rượu mơ của mình. Nhìn thấy ông, gã cũng hơi sựng người, liệu rằng ông bố này có lén lút nói với mẹ chuyện gã trốn đi chơi không nhỉ?.
"Về nhà trước 11h. Sau 11h thì bố không biết mẹ có nhốt con ở ngoài hay không." Ông ấy lấy ví tiền của mình lấy 2 tờ 10 ngàn yên rồi đưa nó cho gã.
Tưởng bố sẽ cấm đi chơi, ai ngờ bố còn cho tiền tiêu vặt nữa. Bố của Điệp...công nhận hào phóng vãi chưởng.
"À...c-con c-cảm ơn." Gã khúm núm nhận lấy số tiền đó rồi cúi đầu vọt mẹ nó ra ngoài cửa thật nhanh nếu chậm thì mẹ sẽ biết và gã sẽ không được đi chơi mất.
Khoác vội chiếc áo khoác ngoài kéo lên tận cổ, gã cho hai tay vào túi đi một cách vô định không biết nên đi đâu hay rẽ đường nào. Nói thô ra là gã bị mù đường nhưng gã tin vào linh cảm của bản thân, cứ đi rồi sẽ đến, mà không đến thì chắc chắn Thổ Địa chỉ sai đường.
"Cứ tưởng ông ấy trầm tính...ai ngờ lại hào phóng cho mình tận 20 ngàn yên."
2
Gã cầm tờ 10 ngàn yên giơ lên bóng đèn soi, ngấm nghía, nhìn có vẻ đó là tiền mới, lại còn có mùi thơm nữa. Theo gã quan sát thì từ lúc chiếm giữ thân xác của con nhỏ mít ướt kia gã và ông bác đó không tiếp xúc với nhau quá nhiều, nhưng mà...trong ánh mắt của ông bác đó gã nhận thấy ông ta là một người rất yêu thương con cái, chỉ tiếc là ông ta không hề bộc lộ ra ngoài. Người tốt như vậy nhưng tại sao trong cốt truyện gốc của game nói rằng tương lai ông ấy sẽ mất mạng vì vô tình dính líu tới các băng nhóm tội phạm?.
"Mình có nên sử dụng tờ tiền này không nhỉ?." Gã cứ nhìn rồi lại suy nghĩ mãi, gã thật sự không biết có nên sử dụng 2 tờ tiền này hay không. Bởi vì ông ấy cho Điệp, cho thân xác của đứa con gái đã mất chứ không phải gã.
"..."
Gã rơi vào trầm tư đứng lặng dưới ánh đèn và nhìn mãi vào hai tờ tiền ấy. Liệu có nên sử dụng nó hay không? Nhưng nó là tiền của ông chú kia tặng cho con gái mình cơ mà?.
"Có lẽ mình sẽ sử dụng nó vào dịp khác."
"Ây yo em gái, không biết tiêu tiền thì cho bọn anh xin nhá!." Một đoàn người chạy