Omochii: qua tết đi quân sự, mà nghe vụ [email protected] của huflit sợ vãi lờ, trường tẩy trắng hơn cả bột giặt omo.
12
..........
"Megakill là có thật."
.
.
.
.
.
Nghe mọi người bảo cần phải có chứng minh thư mới có thể vào mấy cái club như này, đương nhiên là Cypher nào có đâu, gã lén chen vào dòng người đông đúc để chui vào trong đó mà thôi.
Quả nhiên là những nơi ăn chơi bậc nhất, ánh đèn lấp lánh, nhạc xập xình, những cô em với đường cong nóng bỏng, những hoạt động bất hợp phát, bú bóng, chơi đá,...
"Hi~cưng, qua đây chơi với anh không?."
Trong lúc đang tìm kiếm anh bạn tóc đỏ cướp tiền lúc nãy gã có vô tình va chạm một tên dân chơi tại sảnh ở tầng trệt, nhìn đống đồ hiệu trên người cũng biết ông anh giàu có cỡ nào mới khoác trên người cả đống đồ hiệu như thế. Còn cố tình khoe chiếc đồng hồ đắt tiền cho gã xem, nhìn có vẻ đẹp, nó khá hợp để thay cho cái móng tay gấu gắn đinh mà gã bỏ ở nhà.
Thế nên...
"Tao xin cái này, để bù cho cái bóp mông lúc nãy nhé thằng chó!." Gã quay quay chiếc đồng hồ trong tay bỏ đi ra khỏi nhà vệ sinh quay về chỗ cũ.
Lanh quanh nãy giờ không thấy đâu, nhưng mà cái giọng chó chết đó gã thề có chết cũng đéo quên đâu. Ngó qua ngó lại chẳng thấy mô, nhưng gã lại nghe thấy một chuyện khá hay. Anh em nhà Haitani đang đi lên lầu phải không ta?.
"Ran-san, trên này ạ." Có chết cũng không thể nào quên cái gương mặt chó chết đã cướp tiền của gã, mày tiêu rồi con ạ.
Gã lách vào dòng người đi lên cầu thang đến tầng 1, tay bỏ chiếc đồng hồ vào trong túi áo chuẩn bị sẵn sàng.
"Mày toang rồi, ranh con." Gã đứng gần đó quan sát, trong bàn có tầm 7 người, hai thằng ngồi giữa có lẽ là anh em nhà Haitani, gã chắc là thế nhưng mà có bằng chứng xác thực là khi anh bạn ngồi bên khui bia mời hai người đó. Người anh tên Ran có hai bím dài nhuộm đen vàng, còn cậu em trai tên Rindou tóc vàng nhuộm highlight màu xanh, chuẩn dân chơi đấy nhờ.
"Xin chào~"
"Không biết bạn đã quên mình chưa nhỉ?." Gã lại gần vẫy tay chào hỏi tỏ ra thân thiện, mới đầu liếc qua thì tên anh trai Ran tỏ thái độ không thích gã cho lắm, cả cậu em trai cũng thế. Nhưng mà kệ mẹ đi, gã quan tâm là thằng lờ tóc đỏ đang hai tay ôm hai em kia kìa.
"Mình không muốn đánh nhau, nên là cho mình xin lại 20 ngàn yên lúc nãy đi."
Tỏ vẻ bản thân là gái ngoan, gã mỉm cười thân thiện xòe tay ra đòi lại số tiền lúc nãy mà bố đã đưa. Nếu thằng ranh này biết điều thì nó sẽ trả 20 ngàn yêu và gã sẽ về nhà mà không gây chuyện. Nhưng nếu thằng ranh này thể hiện thái độ lòi lỏm thì chắc chắn mặt kính bóng loáng của chiếc đồng hồ kia sẽ giáng vào mặt nó.
"Ỏ, là cô bé lúc nãy mà? Cưng theo anh tới tận đây á?" Thằng ranh này còn tỏ ra ngây ngô gớm, gã vuốt eo nhỏ ngồi bên cạnh, còn cố tình rít điếu cần sa phà vào không khí. Mẹ nó, Cypher chê nặng.
"Trả tiền, hoặc tao sẽ đánh mày."
"Bé đòi đánh anh sao? Cưng quá à, đánh đi nè, anh cho bé đánh đó." Cypher đã muốn lấy lại tiền và ra về trong hòa bình, nhưng có vẻ như thằng lờ này đéo muốn như vậy. Nó còn bảo Cypher hãy đánh nó đi, nó cho gã đánh nữa cơ đấy.
Hay quá, thế là gã chẳng cần gây war gì ở đây cả cho nên...
Tay cầm lấy chai bia trên bàn và một phát giáng thẳng vào đầu hắn, cú đập mạnh làm cho chai bia vỡ tan tành, nào là mảnh chai và nước đổ đầy ra sàn. Thằng khốn đó dường như đã nhận thức được tình hình cho nên ôm đầu kêu than chửi rủa gã.
"Con đ* ch*, mẹ nó mày dám đánh tao." Gã ôm cái đầu đang chảy máu ròng ròng xuống nhìn Cypher với ánh mắt giận giữ, sau đó thì gào lên như thể đang là trùm của khu này.
1
"Thì? Không phải mày đã mời tao à?." Cypher rút chiếc đồng hồ trong túi ra đeo nó vào tay, chỉnh lại sao cho khi đánh nó không bị vụt ra ngoài.
Thấy đàn em mình bị đánh thì Ran và Rindou không quan tâm cho lắm, gã thấy từ lúc giáng chai bia vào đầu tên này thì họ vẫn án binh bất động không hề tỏ ý muốn can ngăn. Nếu như họ không muốn xen vào chuyện này thì Cypher cảm ơn, gã chiến tất.
"Anh