Fight - Tokyo Revengers

Chương 32


trước sau


"Bo xì bo"

.

.

.

.

.

     Bo xì.

     Nay nghỉ chơi nhưng sang ngày hôm sau thì chơi lại nha.

    Gã nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía gã, và cả Yukino thì đang ngồi đối diện tủm tỉm cười mà đưa chiếc bánh quy vào miệng cắn nhẹ. Gã thở một hơi dài nhìn thẳng vào ánh mắt của Yukino.

     "Yêu ai cơ?."

     "Cậu yêu Mikey mà nhỉ? Cậu từng nói với tớ cơ mà?." Yukino ngây ngô trả lời, cô bé quả nhiên biết đánh lừa và đổ tội cho kẻ khác qua vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu của mình.

     Bị tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bản thân, gã phì cười sau đó ngửa cổ ra sau.

      "Cũng đúng nhỉ? Có yêu thật ha?."

     "Nhưng giờ thì hết rồi."


     Hay cho một câu hết rồi mọi người trong phòng càng bất ngờ hơn khi đứa con gái suốt ngày lanh quanh theo sau lưng Mikey bây giờ lại nói hết yêu với vẻ mặt thản nhiên như thế, gã thì cười tủm tỉm ẩn ý còn Mitsuya bên cạnh đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

     "Mày đùa à? Mikey đang ở đây đấy." Baji sững sờ gào mồn lên, anh bạn còn cố tình nhấn đầu nhỏ xuống bảo nhỏ hãy thu lại lời nói vừa rồi. Đúng là dù trong lòng cũng có chút vui vui nhưng cớ sao Baji lại thấy hơi lo lắng.

     "Baji, để nó nói hết." Mikey.

     Chủ tọa cuối cùng cũng lên tiếng. Cả đám gần như chiềm vào yên lặng, chỉ còn mỗi giọng nói thúc giục từ Yukino. 

     "Thì lúc trước là có yêu đấy, nhưng giờ tao hết có hứng thú với nó rồi."

     "Tại sao vậy? Không phải cậu từng nói rằng sẽ yêu Mikey đến chết sao?." Yukino.

     "Tao nói thế khi nào? Đối với Mikey vô địch tao chỉ có hứng thú trong một thời gian ngắn mà thôi, tao từng nghĩ thằng nhóc này sẽ làm cho cuộc đời tao thêm màu sắc, nhưng không. Tao dần thấy chán nản khi cứ nhìn thấy vẻ mặt của nó."

     "Vậy cậu...không thực sự từng yêu Mikey hay sao?." Yukino.

     "Không."

      Mikey hình như đang cố giấu cục tức của mình trong bụng bằng cách siết chặt nắm đấm, cậu nhóc nhìn châm chú cái vẻ mặt cợt nhã như thế vẫn không thể tin được con nhỏ này từng là người suốt ngày theo đuổi bản thân và nói lời ong bướm. Nhưng khoan đã nào, không phải đây là điều mà Mikey từng muốn hay sao? Lúc trước cậu xem con nhỏ ngoại quốc Tôn Hữu Điệp là một đứa vô cùng phiền phức cơ mà? Cậu luôn nói không yêu nó, nói ghét nó, nói nó phiền khi nó theo sau lưng cậu. Vậy đây không phải là đáp án cậu muốn à?.     

     "Chơi đùa thì đúng hơn"

     Không biết lời nói này có ẩn ý gì mà Mitsuya lại cười tủm tỉm trên môi, có vẻ như anh bạn này đã giành được phần thắng thì phải.

     Trái với vẻ mặt phấn khích của Mitsuya thì Mikey lại trở nên u ám hơn hẳn.

      "Xong rồi chứ? Tao về đây."

     Gã đứng dậy chỉnh lại áo rồi ra khỏi phòng, bên ngoài có người đang đợi mình thì đúng hơn. Gã mau chóng rời khỏi nhà của Baji và đến địa điểm đang đợi cách đó không xa. Kẻ đợi gã chẳng ai khác ngoài Shiba Taiju, anh bạn...cùng hội thờ chúa với Cypher đây mà.

      "Lên xe." Taiju vứt chiếc mũ bảo hiểm vào tay của gã rồi ra lệnh lên xe ngay. 

     Gã cũng chẳng chối từ chi mà gật đầu rồi leo lên xe cùng Taiju. Điểm đến là nhà thờ cách đó không quá xa, bên trong ngôi nhà thờ này có sẵn hai người đang đợi, chúng đều là cấp dưới của Taiju cả, hơn hết chúng cũng là cốt cán của Black Dragon.

      "Ai đây?" Mắt mèo nhìn chầm chầm vào con nhỏ đang đi bên cạnh sếp của mình và tự hỏi nhỏ là ai. Thật kì lạ khi một tên như Taiju lại...dẫn theo bạn gái tới cuộc họp nội bộ à?.

     "Bạn gái sếp à?." Anh Chí mặt sẹo bên cạnh cũng tỏ vẻ bất ngờ, nhưng ít ra nó không thể hiện trên mặt.

     "Hai thằng khứa nào đây?."

     "Cấp dưới."  Taiju.

     Một câu cấp dưới thôi à??

     "Sếp à? Không phải chúng ta là đang họp nội bộ sao? Sao lại dẫn thêm người ngoài vào?" 

      "Kokonoi, Inuipee, con nhỏ này nó sẽ là cấp dưới của tụi bây."

      "Hả?"

     "What the f*ck are you talking about?."

      Gã ngỡ ngàng, cứ tưởng Taiju sẽ đưa đến đây và cầu nguyện nhưng nope, bất ngờ dành cho gã là Taiju tuyên bố gã sẽ thành cấp dưới của Taiju và hai thằng đệ kia nữa. Gì chứ Cypher chỉ cần một ngày thì leo top ngay, bọn ranh con này đã là gì chứ...


      ĐÉOOOO!!!

      Hai thằng lờ này thế quài nào cứ đì gã như con thế? Gã thề gã cố nhịn vì Taiju bảo tụi nó là cấp trên, nhưng khôngggggggg.

      "Ê, lấy hộ tao ly cà phê nhanh." Kokonoi.

      "Sao mày chưa làm cái tao giao?" Kokonoi.

      "Đau vai quá, xoa bóp hộ coi." Kokonoi.

     Gã thề rằng trong số những thằng hãm lờ mà gã gặp thì Kokonoi chính là thằng hãm lờ nhất. Làm cái quần què gì cũng sai gã làm, gã làm rồi thì bảo này bảo nọ, còn bắt gã ngồi hàng tiếng đồng hồ để nũng nịu với khách hàng cơ. 

     Con mẹ nó cáu vãi cả lờ ra.

     "Tại sao bố mày lại phải mặc nó?."

     "Mặc lẹ rồi còn theo tao, khách đang đợi." Kokonoi.

     Kokonoi hất tay rồi kéo cửa đóng lại để cho gã cùng bộ đồ mát mẻ ở trong đó. Thế là vãi lờ luôn, gã phải mặc nó thật đấy à?.

     "Trông mày lép vãi, đéo có miếng ngực nào cả." Kokonoi.

     "Trời sinh đã vậy

rồi cha."

     "Chắc sau này phải tốn tiền cho mày nâng ngực quá." Kokonoi.

     "...Tốn tiền sửa cái nết của mày thì có." Gã thì thào trong miệng nhưng không biết liệu Kokonoi có nghe thấy hay không, mong là không nghe thấy thì hơn.

     Với lại, gã thấy bên Black Dragon cũng vui, lâu lâu thấy thằng Kokonoi nổi khùng với đám cấp dưới cũng hài, nhưng lạ một cái là cái tên Inui Seishu, gã không tiếp xúc nhiều cho lắm. Tên mặt sẹo đó có gì hay không ta?.

     "Đi nhanh nào, lề mề vãi." Kokonoi.

     Koko nắm lấy cổ tay kéo gã đi vội ra khỏi phòng và đứng trước một cách cửa lớn. Bên trên có chứ VIP thì chắc chắn người trong căn phòng này không bình thường tí nào rồi.

     "Thẳng cái lưng lên." Kokonoi.

     "Mày mà làm gì khiến khách không hài lòng là tao vứt mày xuống biển đấy." Kokonoi.

     Biết rồi, chế cứ nói mãi thôi phiền vcl ra.

     Mồm cứ dạ vâng nhưng tâm thì lại đang chửi xéo Kokonoi. Cánh cửa từ từ mở ra và bên trong phòng đang nồng nặc một mùi hôi tanh trộn lẫn với mùi của nước hoa. Nếu gã không nhầm thì vãi lờ, anh bạn này là đang muốn dâng gã lên cho thằng cha gọi là khách bên trong đấy à?

     "Cảm ơn vì ngài đã chọn chúng tôi làm mối hợp tác lâu dài." Cái miệng nịnh nót của Kokonoi đúng là không thể chê vào đâu được.

     Mà thế đéo nào từ nãy tới giờ Kokonoi cứ hất vai gã mãi thế? Định làm cái quần què gì mất cứ hất vai là sao cha nội?

     "Rót rượu cho khách đi con nhỏ này?." Kokonoi nghiến răng có rặng từng chữ một cho gã nghe.

     Ừ thì rót rượu thì rót, hãy xem mĩ nữ lực điền rót rượu đây nà.

     Mùi rượu nồng nặc, trộn cả mùi nước hoa. Nó bốc lên như đấm thẳng vào mũi gã vậy.

     "Cô bé này...đủ tuổi chưa?."


      "Đã đủ rồi thưa ngài...nếu ngài muốn thì..." Kokonoi.

     Mắt mèo liếc mắt nhìn sang gã sau đó đứng dậy cúi đầu rời đi, và the f*ck? Gã bị bỏ lại hả???.

     What the f*ck bro? Đùa bố mày đấy à?     

     Cánh cửa nhanh chóng đóng lại và chỉ còn tên khách cùng Cypher trong phòng, chợt sống lưng lạnh ngắt, gã thấy ông khách đứng dậy và đi qua ghế ngồi ngay sát bên cạnh mình.

     "Em tên gì? Có thể cho tôi biết tên em không?."

     "A...haha"

     Gã gượng cười rồi lấy vội bình rượu rót vào ly đẩy cho hắn ta, tên khách đó đúng là được nước lấn tới, thấy gã im im cười cười thì liền đẩy vội gã xuống ghế.

     Bộ sườn sám ôm sát chiếc eo con nhỏ bé, lồng ngực nhấp nhô từng nhịp thở, mái tóc ngắn vài sợi bung ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo từ trên cao nhìn xuống khung cảnh này thật sự khiếp cho người khác gợi dục mà. Hắn ta đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Cypher rồi từ từ di chuyển xuống giữa khe ngực, xuống rốn và yên vị ngay đó.

     "Tôi đã để ý em từ rất lâu, cô gái nhỏ nhắn theo sau đám người man rợn của Black Dragon. Em nghĩ sao nếu như tôi đưa em ra khỏi đó? Thay vào đó em hãy trả ơn tôi bằng cách làm tình nhân của tôi?."

     Lời mời có vẻ thú vị quá, tên khách đó chỉ thấy Cypher cười khả ái, nụ cười đó cộng thêm men say làm xao xuyến lòng người và rồi...

     "Có cái đ*t c* nhà mày!!!." Cypher liền bật đầu dậy đập một cú thật mạnh vào ngay mũi của ông khách biến thái kia.

     Cú va chạm giữa hộp sọ và xương mũi khá mạnh, tạo ra âm thanh lớn. Ông khách ngã khụy xuống dưới sàn ôm cái mũi đầy máu kêu gào đau đớn, còn gã rút vội vài chiếc khăn ướt lau cái trán có dính máu của mình.

     Cypher bước ra khỏi ghế, gã dùng tay hất mạnh khiến cho chiếc ghế dài văng ra xa, đồng thời còn vung chân đá một cú điếng người vào vùng mềm. Biểu cảm khó chịu không thể hiện ra hẳn, nhưng Cypher thấy vô cùng khó chịu trong người, chắc là phải đi tìm ai đó đánh vài phát cho đã cơn.

     Đột nhiên hình thẳng thằng sếp Kokonoi kia hiện lên trong đầu, gã nhếch mép cười rùng rợn để mặt ông khách đó trong phòng mà bước ra ngoài tìm kẻ đáng đánh kia.

     "Mày xong rồi à? Sao lại ra ngoài đây?." Kokonoi.

     Quả nhiên là không hẹn mà gặp, gã chưa tìm mà Kokonoi tự dẫn thân tới tìm gã.

     Chân phải bước ra phía sau thủ thế, gã phóng tới như mũi tên vung tay giáng một cú thật mạnh vào cái bản mặt đáng ghét của Kokonoi. Không gian hẹp, cộng thêm lợi thế gã là cựu đấu sĩ MMA vô địch, chỉ một cú đấm đã khiến cho anh bạn sếp đáng ghét kia văng ra sau và bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó Inuipee cũng đang ở khá gần, anh bạn đó phải lao tới ôm chầm lấy gã giữ gã lại nếu không thì Koko nhận một vé du lịch trong bệnh viện tầm một tháng cũng nên.

     "Yên nào! Mày là đang tạo phản đấy!." Inuipee.

     "Bố đếch quan tâm, thả bố mày ra!!!."

     "Con nhỏ này!?" Inuipee.

     Vụ ồn ào ngay trong quán bar thuộc địa bàn quản lí của Black Dragon thu hút nhiều người đến hóng chuyện, hay cho câu không hẹn mà gặp nào là Kokonoi, Inuipee, giờ lại đến cả Taiju cũng bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ đầu tiên của gã là hình ảnh con nhỏ đáng ghét hay đánh người kia đang nổi cơn như con chó dại, Inuipee thì đang ôm chầm lấy eo nó cố giữ nó lại để không cho nó đánh Kokonoi đang nằm bẹt dưới sàn.

     "Chuyện đéo gì đang xảy ra đây?." Taiju.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện