"Ăn nói sà lơ"
.
.
.
.
.
Tui ăn nói sà lơ, bạn ăn nói cũng sà lơ, mà lời của bạn thở ra câu nào là muốn đấm câu náy.
Chuyện ồn ào trong quán bar dưới sự quản lý của Shiba Taiju đã dừng lại, nó là do lục đục nội bộ, nghe đâu bọn cấp dưới truyền tai nhau rằng "Kokonoi tư bản bóc lột sức lao động của người khác cho nên đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự".
Nghe là thế nhưng mà nó cũng đúng ấy chứ, ai bảo dại quá dại đi trêu phải đứa hay nổi cơn điên đấm người làm gì.
"Thế...mày có gì muốn giải thích không?." Taiju.
Taiju ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa lớn, đối diện là Kokonoi đã tỉnh dậy từ lâu và con nhỏ đấm người - Điệp, bí danh Chou.
"Nó làm hỏng mối làm ăn này, đấm khách, còn đánh tao nữa. Boss à, mày phải trừng trị con nhỏ này chứ!?." Kokonoi tay cầm bọc đá áp vào chỗ bị đánh đang bị sưng tím lên, anh bạn tức giận đứng phắt dậy ném bọc đá lên bàn chỉ tay vào hung thủ đang ngồi chill ở bên cạnh.
"Mắc gì lỗi tao? Bộ không phải lỗi tại mày à?."
Con nhỏ đó không những dám đánh sếp mình mà hiện tại là còn đang đổ tội cho sếp nữa cơ. Đúng là không xem ai ra gì cả mà. Koko giận tím người nhưng không thể nào động tay động chân với con nhỏ này được, vì Taiju đã bảo nó làm gì thì kệ mẹ nó, từ từ dạy nó chứ đừng có động tay động chân. Nhưng mà ngày hôm nay Koko đéo thể nào nhịn thêm được nữa, cái gương mặt đẹp bán ra tiền của Koko đã được âu yếm bằng bàn tay dữ tợn của con nhỏ đó, vậy mà sếp không bênh mà còn bao che cho con nhỏ đó nữa chứ.
"Mày! Mày có biết chuyện làm ăn ngày hôm nay đã bị phá nát rồi không hả?." Kokonoi.
"Tao đéo phải gà. OK?."
"Taiju, mày nói cái gì đi chứ???" Kokonoi.
"Koko, bình tĩnh!." Inuipee ngồi bên cạnh cũng chỉ biết khuyên những lời ngắn ngủi để dỗ ngọt thằng bạn thân chí cốt hãy hạ hỏa và kiềm chế cảm xúc lại. Gã có liếc nhẹ qua cô bé đang ngồi phùng mang trợn má với những người xung quanh kia. Đúng là trường hợp lần đầu mới thấy đấy, lần đầu tiên có kẻ dám làm trái ý Kokonoi mà còn dám leo lên đầu lên cổ của cậu ta ngồi luôn cơ.
"Ấy chà, sao lại nháo nhào lên thế kia?." Ran mở cửa bước vào trong, bên cạnh là Rindou đang theo sau.
Bọn họ tuy không rõ đầu đuôi sự việc, nhưng cũng có nghe chút chút thông tin chuyện Kokonoi bị cấp dưới đánh cho vêu mồm. Dù là bất lương nhưng vẫn thích hóng chuyện, cho dù ngày hôm nay mục đích đến đây là để nhận hàng, nhưng vẫn còn một mục đích khác khi đến đây...
"Ủa? Là người quen đây mà?." Ran.
Ran hớn hở cười tít mắt lên khi nhìn thấy con hamster đang nhăn nhó một góc kia, tưởng ai, ra là con nhỏ dám làm loạn địa bàn của anh lần trước đây mà. Lùng mấy hôm liền nhưng không có, ai ngờ lại xuất hiện đúng vào ngày hôm nay.
"Mày quen bọn nó à?." Taiju.
"Ờ, có chút đụng chạm hồi trước ấy mà." Gã vung vung tay vài cái sau đó đứng dậy nhặt chiếc áo khoác bên cạnh đi ra ngoài.
Taiju thấy biểu cảm với hành động như thế gã tự hỏi có phải nhỏ này giận rồi không nhỉ?.
"Bye bye~." Ran cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt, còn Rindou thì mặt cứ đen như đít nồi vì vụ bị đánh gục bởi một đứa con gái lúc trước đã bị truyền tai khắp nội bộ. Đúng là nhục hết biết.
Gã ra ngoài khoác vội chiếc áo lên người rồi đi nhanh tới phòng thay đồ tìm đồ thay, hôm nay đúng là gặp chuyện gì đâu không biết. Thật phiền phức mà.
"Phải đi tìm thằng Hanma tám chuyện thôi...mẹ nó chán vãi lờ."
Vò mái tóc ngắn cho rối mù lên, gã định gọi cho Hanma hẹn thằng khốn đó làm kèo nhậu cho vui, nhưng chưa kịp gọi thì Inui Seishu đã mở cửa bước vào trong.
"Mày cần gì à?."
"..." Inui không nói mà cậu ta cho tay vào trong túi áo lấy ra một chiếc băng keo cá nhân họa tiết gấu nâu.
"Đưa tay." Inui.
"Hả?."
Cậu trai thở dài nắm bàn tay vừa nãy đã đấm yêu vào gò má của Kokonoi, dán miếng băng dán lên chỗ bị trầy trên tay. Còn ịn ịn vài cái cho dính chặt vào thêm.
"Con gái thì nhớ chú ý vài cái như này, lần sau nếu Koko có làm gì quá đáng thì nói với tôi. Đừng có động tay động chân như ngày hôm nay