Fight - Tokyo Revengers

Chương 41


trước sau


Omochii: có thể vai trò của Cypher đã hết trong việc thay đổi nhận thức của Điệp về nhân sinh, nhưng nhiệm vụ của ổng là làm cu li đi diệt trừ mấy cái hệ thống chuyên phá game nên chuyện sẽ còn dài dài =)))))

..........

     Ngày 25/12 năm 2018.

     Mùa đông đã đến, khắp cung đường bị nhấn chìm trong những bông tuyết trắng. Cái tuyết trời lạnh lẽo như thế này Cypher chẳng muốn ra khỏi nhà tí nào cả. Gã run cầm cập trong chiếc áo bông lớn, cố vùi cái thân hình nhỏ bé của mình vào chiếc áo bông ấy. Nhìn gã lúc này thì chẳng khác con chuột nà mấy, nhỏ nhắn khác hoàn toàn với kẻ đứng bên cạnh.

     "Trông mày chẳng khác nào một con chuột đấy Chou." Taiju.

     À, quên mất. Hiện tại gã vẫn là đang trong cơ thể của con bé Điệp. Chắc các bác cũng tự hỏi rằng nếu như Điệp không dây vào Mikey thì con bé sẽ không tự tử tìm đến cái chết nhỉ? Nhưng không, số sinh của con bé chỉ đến năm 15 tuổi là dừng, và gã buộc phải vào thân xác con bé để hoàn thành tâm nguyện của nhóc đó mà thôi.

     "Mẹ...lạnh thế đéo này mà gọi tao ra đây làm đéo gì?." Chou cáu gắt hỏi.

     "Vào trong xe cho bớt lạnh đi, tao có thứ muốn đưa cho mày." Taiju ân cần mở cửa xe tay còn đặt sau lưng của Chou đẩy cô vào trong xe rồi đóng cửa lại. Gã hít một hơi thật sâu, gió tuyết mùa đông này thật sự lạnh quá, phải mau mau làm gì đó cho ấm người thôi nhỉ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     "Thế...mày muốn đưa tao cái gì?." Chou hỏi.

     "Đừng có giả ngu, tháng trước mày có nhờ tao đi điều tra đám Phạm Thiên mà không phải sao?." Taiju cầm lấy gói tài liệu dày đưa cho cô gái ngồi bên cạnh, tay liền chỉnh nhiệt độ trong xe lên cho ấm áp hơn một tí.

     "Cảm ơn nhé anh bạn." Chou khoái chí cười.

     Gã là đang có ý định điều tra những quá trình phạm tội của Phạm Thiên để tóm lấy cái đuôi rắn của tụi nó. Nếu như tóm được thì mới có cái cớ bớ hết tụi khốn đó vào tù. Thân là đội trưởng đội hình sự 1 cho nên nhiệm vụ này đối với Cypher vô cùng quan trọng, ăn được cả ngã về không, một là ăn cho hết, hai là xuống mồ gặp ông bô bà vải như chơi.

     "Mà...tao quên nói cho mày vụ này. Còn nhớ thằng Sanzu chứ? Nó đánh hơi được việc mày đang truy lùng tụi nó rồi đấy." Taiju nói.

     Sanzu? À...trong quá khứ có vẻ như gã không có đụng mặt nhiều hay có tiếp xúc gì tới tên này. Nhưng mà theo phần 2 của game otome có bảo thì tên này chính là nhân vật phản diện với tính cách khùng điên khó tả.

     "À...thằng đó...nó nghiện kẹo ke đúng không?." Chou.

     "Mày gặp nó rồi à?." Taiju hỏi rồi lại nói tiếp: "Nó có làm gì mày không đấy?."

     "Không...người quen của tao có khá nhiều thông tin về tên đó ý mà." Chou gãi gãi má sau đó hướng mắt nhìn ra ngoài. Gã chợt giật mình khi nhìn thấy bóng người khá quen đang nhìn mình từ trong quán cà phê dưới chung cư nhìn vào chiếc xe này.

     Vì khoảng cách khá xa cho nên Chou không thể nhận biết được đó là ai, nhưng thoang thoáng thì cũng có thể thấy hắn ta...có mái tóc màu hông sao?.

     "Chà...nay nhà lại có khách không mời tới rồi..." gã thì thào trong miệng thầm mong ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình không bị ai đó lẻn vào trong. Dù nếu có vào thì làm ơn ngày lần đừng có động vào quyển nhật kí của gã.

     "Taiju, cảm ơn cưng vì đống tài liệu này nhé. Tao về trước đây." Gã vội chào tạm biệt sau đó mở cửa xe và phóng thật nhanh lên nhà của mình.

     Đi thật nhanh vào thang máy, gã nhìn đống

tài liệu dày và chợt có luồn suy nghĩ không mấy an tâm cho lắm khi về nhà. Nếu như gã đoán không nhầm thì có vẻ như nhà của gã hiện tại đã có ai đó đột nhập vào trong.

     "Má...Coi bộ thằng nghiện kia mũi cũng thính quá nhỉ?." Gã nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc camera ẩn đã ghi lại toàn bộ mọi ngóc ngách của ngôi nhà. 

     Thang máy mở ra và gã rút lấy chiếc bút chì dùng để bới tóc lên, nắm chặt nó hướng về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Hàng lang giờ này khá vắng và chẳng có ai cả, chỉ có mỗi tiếng bước chân cùng với bóng của gã phản chiếu do ánh đèn từ trên trần chiếu xuống mà thôi.


     "..." Đứng trước cánh cửa chính, gã hít một hơi sau đó mở khóa bằng vân tay và bước vào trong. Kết cấu của căn phòng không có gì thay đổi cả ngoại trừ cửa lớn ở ban công bị mở toang ra.

     Gió lộng thổi ùa vào trong phòng, gã với tay đến công tắc mở đèn phòng khách. Nhưng chợt...

     Một mũi dao từ phía sau phóng lên, gã nhanh tay chụp lấy nó rồi nắm chặt cây bút chì đâm vào động mạch của kẻ phía sau. Nhưng mà chưa kịp đâm thì bị súng dí mẹ vào đầu rồi.

     Xu vãi.

     "..." Chơi gì mà chơi hèn thế không biết. Tự dưng đứa sài giáo án John Wick, đứa sài giáo án 1 cân 3 thì ai chơi cho lại.

    "...Rồi, tao chịu thua." Gã thở dài đưa hai tay lên trên cao rồi thả chiếc bút chì xuống đất.

     Đèn cuối cùng cũng được bật lên, nhìn tưởng ai xa lạ, thì ra là người quen cả.

     "Tưởng ai...người quen của nhau đây mà?." Chou cười đểu nhìn kẻ đang chĩa súng vào đầu mình ở phía trước.

     Gã tưởng nhân vật nào ghê gớm lắm chứ, ai ngờ là Haitani Rindou, anh bạn hôm trước bị bế lên phường vì chạy xe quá tốc độ đây mà. Nếu có Rindou ở đây thì chắc hẳn kẻ phía sau là Haitani Ran, anh bạn bị bế lên phường vì tội gây mất trật tự công cộng.

     "Yo...cô nàng đội trưởng đội 1 này ra tay coi bộ cũng đau phết." Ran xoa xoa cổ tay của mình sau đó cất con dao bấm của mình vào trong túi áo của mình.

     Gã dùng lực gạc chân đè Chou xuống sàn sau đó vặn tay cô khóa ngước ra phía sau. Rindou thu súng cất sau áo, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó báo rằng mọi chuyện đã xong xuôi giờ có thể đưa đi.

     Chou thở dài bất lực.

     "Chà...cán bộ công chức mà mông to phết nhỉ? Có ăn hối lộ không thế?." Ran cười đểu vung tay tét một cú vào mông của gã.

     Chờ đã nào? Thằng khứa này là đang đánh mông gã đấy à?.

     "Anh hai, Sanzu bảo đưa con nhỏ này về căn cứ. Mikey muốn gặp nó." Rindou.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     "Rồi rồi..." Ran thở dài, gã cúi xuống bế xốc gã vác lên vai chuẩn bị rời đi. Còn Rindou thì đem hết đống tài liệu điều tra về tổ chức của mình bỏ vào một chiếc balo riêng, cậu trai kéo bình xăng đã chuẩn bị sẵn ra tưới khắp phòng sau đó phóng hỏa nguyên căn nhà này. Làm ra một hiện trường giả cũng hợp lí nhỉ?.

     "Mẹ nó nhà của tao...ngôi nhà ngọt ngào của tao..." Gã ngơ ngác nhìn căn phòng đáng yêu của mình bị phóng hỏa một cách không thương tiếc.

    "Im nào, cưng sẽ được đến với nhà mới của mình ngay thôi." Ran.

    "Ngậm mỏ lại đi thằng chó..." Chou nổi gân xanh trên trán, hai tay bị còng lại phía sau bởi còng số 8. Giờ thì đầu bị Rindou trùm lại bởi chiếc bao màu đen. 

     Rồi xong, bị cấm chat, cấm nhìn rồi. Alo admin cứu hộ gấp.

OoO

Omochii: đây là ngoại truyện, không có liên quan gì tới truyện gốc.
1

     

     




     



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện