"Dịch chuyển"
.
.
.
.
.
Một kẻ ngoại đạo đã lẻn vào trong bộ máy của trò chơi và khiến cho nó bị nhiễu loạn, nhưng lạ thay ban quản trò vẫn không tìm ra được kẻ đó là ai và đã trở thành nhân vật vào trong trò chơi này. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc đưa game đến với cái kết cuối cùng của nó.
Ngoài trời đang đổ mưa rất to và Cypher vẫn còn say nồng giấc ngủ. Những tiếng chớp ầm trời và những đợt sáng như xé toạc cả không trung, trong đợt sáng vừa rồi ánh sáng ấy đã phản chiếu lại cái bóng của ai đó đang theo dõi Cypher từ bên ngoài. Xuất hiện rồi lại biến mất như một bóng ma.
Sau cơn mưa quả nhiên trời lại sáng, nhịp sống của gia đình nhà Tôn Hữu Điệp vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng mà lạ thay.
Cypher lại thấy cảm giác bất an trong lòng đang dồn dập sục sôi, dường như linh cảm của gã đang lên còi báo động rất nhiệt tình dự báo về một tương lai không máy ngon lành cho lắm. Buổi sáng diễn ra khá bình thường gã vẫn ăn bữa sáng cùng gia đình và sau đó thì đến trường như sinh hoạt hằng ngày.
Bíp bíp.
Tiếng còi xe không biết từ đâu ở phía sau vang lên, gã quay lại theo phản xạ, gương mặt từ bất ngờ chuyển sang hoang mang. Hanma không biết thế đéo nào lại đang ở phía sau gã.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lên xe" Hanma hất hàm ra hiệu gã ra phía sau ngồi. Nhưng mà cũng biết rồi đấy Cypher xin lui.
Gã im lặng không nói sau đó thì liếc ngang liếc dọc một chút rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào con hẻm cụt bên trong. Dù tay có tật nhưng gã không có phế, tay gãy nhưng chân có gãy đéo đâu, gã dẫm lên đống gỗ xếp chồng ở bên trong rồi bật đà nhảy cao qua vách tường chừng 2m ở bên trong rồi biến mắt.
Nhanh đến mức Hanma cũng chẳng thể theo kịp được.
Hắn ta nhíu mày khó chịu rồi vặn ga phóng nhanh về phía của đường lớn.
Về lại chỗ của Cypher, duyên không cần nhưng mà nó tự kéo đến, gã chạy một hồi chẳng biết sao mà gặp được Takemichi cùng Hinata cũng đang trên đường tới trường ở gần đó.
Chạy hơi vội nên kéo thắng không kịp, gã nhào thẳng vào cả bọn và ngã đè lên một đứa con trai tóc đen trong đám.
Hinata hốt hoảng khi cậu em trai của mình bị ai đó tông phải, Takemichi vội kéo cô gái đang đè ập lên Naoto kia đứng lên, cậu dường như có chút bất ngờ. Đúng là hình như trong tương lai cậu có gặp cô ấy nhưng chỉ là gặp trên tv chứ không phải gặp ở ngoài đời.
"Ây ya...xin lỗi nhiều nha. Đằng này đang vội!." Gã cúi đầu xin lỗi rồi vác giò lên cổ chạy thật nhanh ra khỏi đó để lại cả bọn còn ngơ ngơ ngác ngác.
Câu chuyện thường ngày của Cypher. Gã không muốn tránh mặt Hanma nhưng mà cmn nghĩ lại cái cảnh hôm trước thằng khứa đó suýt tí nữa thì hôn gã thì gã thấy nhợn bỏ mẹ ra. Vác cái thân tàn bước vào cổng trường với mục đích học tập cho thật tốt. Nhưng hôm nay trời có vẻ mát nên Cypher xin cúp tiết trốn trong phòng y tế đánh một giấc dài có vẻ tốt hơn nhiều.
Phòng y tế đã mát lại còn yên tĩnh nữa. Gã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Quái tối qua gã ngủ sớm nhưng sao sáng hôm nay lại buồn ngủ thế ta?.
Đôi mắt nặng trĩu dần, gã dường như đã nhìn thấy một bóng đen kì lạ nhưng sau đó đã bị cơn buồn ngủ đánh bại. Đôi mắt nhắm lịm chìm vào giấc ngủ ngon lành. Còn bóng đen kì lạ kia yên tĩnh nhìn gã chìm vào giấc ngủ, nó vươn tay chạm vào gò má của gã vuốt ve rồi mỉm cười.
"..." Người đó cười, nhìn gã chìm vào giấc ngủ mà nở nụ cười âu yếm.
Đôi khi người không biết ta, nhưng ta lại biết người. Rất rõ là đằng khác.
Một thế giới trong tương lai, Takemichi đã trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thứ chờ cậu là một tương lai đầy bất ngờ, Hinata, Chifuyu và những người khác đều đã chết. Cậu đang trên đường tìm đến Naoto thì bị tóm lại vì tội chủ mưu giết người.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Cậu nhóc thẫn thờ sau màn đối đáp cùng với Naoto, tiếng gõ cửa vang lên và một người phụ nữ bước vào trong. Cô ta có gương mặt vô cùng mệt mỏi, có vẻ như đã không ngủ từ rất lâu, mái tóc dài búi gọn bởi một chiếc bút chì. Và trên cái gương mặt thanh tú ấy của cô, nó có một vết sẹo dài ở ngang mắt.
Takemichi biết cô gái này, gương mặt cô ta rất quên nhưng cậu không thể nhớ ra cô là ai.
"Cậu Tachibana ra ngoài đi, chuyện này để cho tôi xử lí." Cô ta có vẻ như là cấp trên của Naoto, người phụ nữ này vậy mà quyền lực đến vậy sao.
Cô ấy để tập tài liệu dày cộm xuống bàn, ánh mắt âm u nhìn Takemichi.
Không ổn rồi.
Cậu nhóc đang thẫn thờ dưới sàn đột nhiên bị túm cổ xách lên, cô ta nắm lấy cổ tay của cậu đè chặt lên bàn, tay khác nắm lấy chiếc bút chì đang búi trên mái tóc của mình rút xuống và dùng lực đâm xuyên nó qua bàn tay của Takemichi.
Mũi nhọn của đầu bút chì đâm xuyên qua tay ghim vào bàn gỗ, cơn nhói điếng người kéo ập đến làm cho cậu nước mắt nước mũi dàn dụa, đau, cảm giác thật sự rất đau. Vừa đau đớn vừa sợ hãi, Takemichi không biết mình đã làm gì người phụ nữ này thì liền bị cô ta túm lấy đầu tóc đập mạnh xuống bàn.
Naoto ở bên ngoài cũng không dám can ngăn, anh ta biết cô gái này một khi nổi giận thì sẽ đáng sợ như thế nào. Với lại gia thế của cô ta là một gốc rễ lớn, chạm vào thì có mà tiêu tùng.
"Tao đếch có biết mày có liên quan hay không, nhưng cái bọn rác rưởi bọn mày sao không xuống địa ngục đi hả?." Takemichi có thể thấy được trong ánh mắt đó là sự đau khổ tột cùng, ánh mắt vô cùng câm phẫn khi nhìn thấy cậu. Lẽ ra cậu nên nhìn ra nó ngay từ đầu mới phải chứ nhỉ? Ánh mắt vô hồn của cô ấy ngay lúc