Fight - Tokyo Revengers

Chương 50


trước sau


"Vật chủ."

.

.

.

.

.

     Như vừa trở về từ địa ngục, gã thấy bụng mình đau vãi chưởng, cả tay của gã nữa. Đéo hiểu sao cay vãi lờ, một thân đéo chơi lại nổi thằng ranh kia, đã vậy còn bị tụi nó úp sọt nữa chứ, cay đéo chịu được.

     "Mày tỉnh rồi à? Còn đau không?." Kakuchou vừa đẩy cửa vào thì thấy con nhỏ kia đã tỉnh, con nhỏ này chẳng qua chỉ vừa bất tỉnh được 4 tiếng kể từ khi kết thúc trận đấu với Izana.

     "..."Cảm giác như vừa dưới địa ngục trở về vậy. Tay chân của gã đau nhứt hết cả rồi, hiện tại thì gã còn chẳng thể nhấc nổi ngón tay hay cánh tay của mình lên được.

     "Đừng cố trốn, Izana sẽ không để mày đi đâu." Kakuchou nói vậy thì gã cũng chịu rồi, gã có nên nhờ vào gia đình để cầu cứu không? Chứ bây giờ việc thoát khỏi đây trở nên quá khó khăn đối với gã rồi.

     Coi như giờ chẳng còn cách để thoát khỏi đây, gã xem như là an phân thủ thường ngồi yên vị trên giường chờ thời cơ bỏ trốn. Nhìn phần cơm đóng hộp còn bốc hơi mà Kakuchou đã đưa, bụng gã trở nên cồn cào vì đói. Nuốt nước bọt và bắt đầu ăn.

     Kakuchou thấy cô gái kia chịu ăn thì cũng đỡ lo phần nào, cậu còn tưởng cô ta sẽ ném hộp cơm đó vào đầu mình nữa cơ. Tay bị gãy vậy mà đánh nhau cũng khiếp thật, con gái mà sức lực cũng khủng khiếp nhỉ, cân được gần như toàn bộ đám thành viên của các phiên đội.

     "Mày tỉnh rồi nhỉ? Tao cứ tưởng mày sẽ chết chứ." Izana bước vào, theo sau gã là những người khác cũng vào theo. Cypher mắt cá chết nhìn Izana, gã múc miếng cơm đưa vào miệng nhai như thể bản thân đang nhai đầu thằng lùn đó. 
1

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
     "Từ giờ mày sẽ là cấp dưới của Kakuchou, cậu ta sẽ chăm sóc cho mày." Izana vứt bộ đồng phục lên giường của gã, một bộ đồ màu đỏ, trùng màu với bọn họ, nhưng trong con mắt của Cypher thì nó quá lòe lẹt, quá nổi bật và gã không thích sự nổi bật đó dù bản thân lại yêu màu hồng và ghét sự giả dối.

     "Bọn mày biết dù thế nào tao cũng sẽ từ chối cơ mà? Bộ Thượng đế lấy mất não của mày à?." Cypher chỉ tay vào đầu tỏ ý bên trong hộp sọ của Izana liệu còn có não hay không mà lại không suy nghĩ.

     Mà cái sự ngông cuồng đó khiến cho Izana bật cười, nhưng Shion thì khác, hắn liền chụp lấy tay gã siết mạnh.

     "Này này, mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?." Shion nghiến răng trừng mắt nói.

     "Bọn này là Thiên Trúc, và anh ta là tổng trưởng của Thiên Trúc, bọn tao là một băng đảng hùng mạnh tại Yokohama. Mày nghĩ gia đình mày sẽ yên ổn nếu như mày dám khiêu khích bọn tao à?." Shion lớn giọng đe dọa.

     "..." Cypher không đáp, gã cong môi cười, một cái cười khinh khiến cho Shion dồn máu lên não, cậu ta vung  tay liền định tát thì bất ngờ bị túm lấy tóc kéo xuống giường, tiếp đó là trước mắt cậu ta là mũi nhọn của chiếc đũa gỗ sử dụng một lần.
1

     "Mày là ví dụ của ngu hình cầu à? Sao xoay hướng nào cũng ngu thế hả?." Hất mạnh Shion, Cypher thu đũa tiếp tục dùng bữa một cách ngon lành, đối với đám trẻ ranh không biết điều thì nên mạnh tay đe dọa mới phải.

     "Mày nói ai ngu hả?." Shion gào lên, gã định động thủ dù bản thân đã bị Mochizuki cản lại.

     "Shion, bình tĩnh nào!." Ran lên lời giải vây.

     Dù cậu ta chẳng muốn giải vây đâu, cậu cũng chẳng ưa gì con nhỏ này cả. Nhìn có vẻ xinh xắn nhưng lại đánh đau phết, còn có thủ đoạn nữa chứ.

     "Khi nào tao được về?." Cypher hỏi.

     "Khi mày gia nhập Thiên Trúc." Izana cười nói.

     "Sao mày cố chấp thế?." Gã đáp.

     "Mày cũng cố chấp mà." Izana nói lại.

     "Có chết tao cũng không gia nhập vào băng đảng ngu ngốc của bọn mày đâu." Gã nói.

     "Có chết tao cũng sẽ ép mày gia nhập cho bằng được." Izana lại cười.

     Chẳng khác nào nói với một đứa không có não.

     Cypher đập tay lên trán thở dài, nói chuyện với Izana khiến cho gã tổn thọ những 10 năm cơ, sao thằng nhóc vô tri này lại có thể là tổng trưởng của Thiên Trúc chứ? Làm thế nào???.

     "Tao sẽ nói bố tao tống mày vào trại giáo dưỡng." Cypher lại nói.

     "Tao vào một lần rồi, vào lần hai cũng không sao cả." Izana cười.

     Thật hết nói nổi, Cypher cạn lời rồi.

     "Bao giờ mày mới chịu bỏ cuộc hả? Tao nói là tao không có vào đâu!." Cypher gào lên với cái giọng đầy đau đớn, gã muốn về, cho gã về đi đm.

     "Tao sẽ bỏ cuộc khi mày gia nhập." Izana lại nói.
2

     Suy cho cùng cuộc hội thoại giữa hai đứa chỉ toàn là gia nhập đi và đéo gia nhập đâu. Cứ thế mà cãi nhau cả tiếng đồng hồ và chẳng ai chịu ai cả.

     Cypher bỏ cuộc.

     "Tao đồng ý ĐM." Cypher ôm mặt thất vọng nói, thay vào đó thì Izana lại là kẻ thắng cuộc, cậu ta vui vẻ chúc mừng thành viên mới đã xuất hiện, gì mà một con dao bén, gì mà một kẻ biết nghe lời, rồi gì mà nếu phản bội thì phải trả giá.

1

     Okey, Cypher không quan tâm.

     Với sự giúp đỡ của Izana, cuối cùng Cypher mới có thể về được tới nhà, dù đi tàu điện khá là lâu nhưng ít

ra cũng đã về đến nhà.

     Đứng trước cổng nhà một lúc lâu, Cypher thở dài nhìn cái túi xách đựng bộ đồng phục màu đỏ rực của Thiên Trúc thở dài, nếu mẹ mà biết thì gã sẽ bị tông đơ đi vài đường trên đầu mất a.
1

     "Thì ra nhà của mày ở đây à?." Izana bất ngờ lên tiếng, Cypher mới giật mình nhận ra mình đã bị theo dỏi đi về đến tận nhà.

     Izana nhìn vào ngôi nhà nhỏ của Cypher rồi cười bảo: "Chủ nhật sẽ có buổi lễ ra mắt thành viên mới, nhớ đến vì mày là nhân vật chính đấy nhé." 

      Izana mỉm cười rồi phóng xe đi mất hút. Cypher tự hỏi mình có nên chuyển nhà không nhỉ?.

     Tên tổng trưởng ngu ngốc đã đi mất hút rồi nhưng gã vẫn chưa vào nhà, vì có một tên ngốc nào đó cản đường mình.

     "Giải thích đi, thằng vừa nãy là ai hả?." Hanma chống tay ép sát gã vào vách tường. Cơ thể của gã ám mùi thuốc lá dù trang phục như thể là học sinh ngoan vừa mới đi học về, nhưng ánh mắt thì chẳng phải một đứa học sinh ngoan hiền đâu.

     "Là một thằng đầu óc có vấn đề thôi." Cypher nói với giọng đầy thản nhiên.

      Biểu cảm trên mặt cũng nói lên rằng cô nàng này chẳng quan tâm tới người lúc nãy là ai, là người gì và có mối quan hệ nào. Nhưng Hanma chắc rằng tên tóc trắng lúc nãy cũng chẳng phải là người bình thường.

      Mắt chú ý đến túi giấy đựng thứ gì đó màu đỏ, Hanma liền giật lấy nó lên kiểm ra.

     "Chà...Học sinh ngoan nay còn tập tành làm bất lương nhỉ?." Hanma nói.

     "Tao bị ép!." Cypher lên tiếng thanh minh.

     "Nhưng mày có thể từ chối mà?." Hanma lại nói.

      "Tao nói không lại thằng đó." Cypher đáp.

     Hanma nhìn chầm chầm, rồi gã đưa túi giấy lại cho Cypher, tay vỗ vỗ đầu bảo "Làm gì cũng cẩn thận một tí, có gì cứ nói tao." 

     Dứt lời gã liền rời đi, chẳng tạm biệt hay gì cả. Trời cũng đã về đêm và khi bước vào nhà Cypher lại bị tra tấn bởi tuyển chọn những bài hát tâm tình của mẹ vì tội về nhà quá trễ.

     Không sao cả, ít nhất dù hôm nay là một ngày hãm lờ nhưng Cypher vẫn được ăn một bữa tốt ngon và no nê do chính tay mẹ nấu. Tâm trạng dù tệ đến đâu, chỉ cần ăn ngon là mọi cảm xúc tiêu cực đều bị cuốn trôi đi hết.

     Tổng kết một ngày dài như lờ, gã bị chặn đánh hội đồng, còn bị chặn đánh hội đồng thêm lần hai, nói chung là cái cột sống già của gã muốn gãy rồi, chân tay đều đau, mọi thứ đều đau đớn và hơn nữa, chỗ bụng lúc chiều bị Izana đánh yêu cho một cái đã bị bầm và tụ máu lại tím lè trông đáng sợ kinh khủng.
2

     Khứa đó đéo phải người rồi, đánh có một cái mà bụng như thế này thì lỡ mà đấu tay đôi chắc gã khó xơi đứa khứa đó.

     Hơn nữa...lúc chiều gã có nghe thấy giọng của Aki.

     Giọng của Aki cứ vang bên tai gã vậy. 

     Thế giới này trở nên hỗn loạn và gã chẳng thể nào theo kịp được, Yukino...làm thế nào để bắt gọn được hệ thống của cô gái đó nhỉ?.

     "..."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
     "..."

     "..."

     "Chou-chan!." 

     "Chou-chan." Giọng nói đó vang bên tai.

     Gã thấy cả người nặng trĩu như thể ai đó đang ngồi lên phía trên.

     Cố gượng mở mắt quan sát...một hình hài thân thuộc mà gã nghĩ bản thân đã quên đi từ lâu.

     Aki?.

     Aki đang ở trước mặt gã, vẫn là vẻ hồn nhiên như ngày nào. Cô ấy chạm tay vào gò má của gã vuốt nhẹ, những ngón tay mềm từ từ di chuyển xuống cổ và xuống ngực.

     "Tại sao..." Aki nói.

     "...?." Cypher dường như bị thôi miên hoàn toàn, gã chẳng suy nghĩ hay thậm chí là làm bất cứ điều gì khác cả.

     "Tại sao không cứu tớ?." Aki nói.

     "Aki..." 

     "Tại sao lại không cứu tớ?." Aki lại hỏi.

      "Tôi..."

     Gương mặt của Aki từ từ biến dạng, đôi mắt trắng dã và hiện lên đầy tơ máu, chợt cô ấy túm chặt lấy cổ của Cypher bóp mạnh, da mặt biến dạng cùng vô số con dòi, rắn rết đang bò ở trên người. Cô ấy gào lên với âm thanh chói tai.

     "TẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU TAO!." Aki gào lên, cô ta dùng lực siết mạnh như thể muốn bóp chết Cypher.

    "TẠI SAO HẢ? KIẾP TRƯỚC MÀY ĐÃ CỨU ĐƯỢC TAO MÀ, TẠO SAO LẠI ĐỂ TAO CHẾT!." Cổ bị bóp mạnh, gã không thể thở được, gã thấy ánh mắt của Aki đang nhìn chầm chầm vào mình, cô ta không ngừng gào lên và hỏi tại sao, có vẻ như Cypher lại sắp chết, gã chẳng thể nào thở được hay tự mình thoát khỏi hoàn cảnh này.

     Đó không phải là Aki mà gã biết.

     Và đó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

     "Chà chà, để xem xem ngài cực quán quân của chúng ta sẽ chết như thế nào nhỉ?." Yukino mỉm cười, một bên mặt của cô ta bị nhiễu sóng làm cho nhòe đi.
2

     Kể từ khi virut xâm nhập vào thế giới này, nó đã tạm thời lấy Yukino làm vật chủ để tiến hành con đường phá nát cái thế giới ngu ngốc này. Một âm mưu hoàn hảo và Yukino lại là vật chủ tốt để tiến hành công việc đó.

     Một vật chủ hoàn hảo.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện