Fight - Tokyo Revengers

Chương 51


trước sau


"Chúc may mắn."
5

.

.

.

.

.

     Dạo gần đây đã xảy ra một số chuyện không mấy tốt đẹp khiến cho Cypher chẳng tài nào suy nghĩ được một cách lý trí, gã chẳng hề nhận được bất kì tin tức gì từ admin cả, dù một chút thông báo cũng vẫn không.

     Sau cái giấc mơ đêm hôm đó, gã nghi ngờ liệu kẻ đứng phía sau có phải là Aki hay không. Nhưng cái ý nghĩ đó cũng đã bị dẹp đi bởi ở thế giới lần này gã chưa từng gặp Aki hay có bất kì quan hệ gì với cô ấy, Aki có thật sự là đã chết giống như trong cốt truyện hay không?.

      Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi gã mất đi các mối quan hệ trước đó mà bản thân đã cố tạo nên để kiếm lợi ích cho chính mình.

     "Điệp-chan~." Yukino bất ngờ chặn đường gã lại. 

     Cô nàng vui vẻ nhìn gã mỉm cười, một nụ cười mờ ám chẳng mấy thân thiện tí nào.

     "Điệp-chan có vẻ như đang che giấu một bí mật nhỉ?."

     "Ý của mày là gì?." Cypher nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     "Ý của tớ...là cậu không phải là Điệp ý." Cô ta mỉm cười tinh nghịch.

     "Não mày có vấn đề à? Tao khuyên thật lòng đấy, mày nên đi khám đi thì hơn." 

     "Người có vấn đề thật sự không phải là tớ...mà là cậu đấy, ngài cựu quán quân ạ." Ánh mắt gã tối sầm lại.

     Coi bộ đã khá lâu rồi không có ai gọi gã bằng cái danh đó, chẳng có ai biết gì về con người thật của gã cả, trừ khi con nhỏ Yukino này chính là người thuộc về thế giới thật nơi gã đã từng sinh sống.

     "Thú vị nhỉ? Hiện tại tao đang hơi ngứa tay đấy, không phiền mày làm bao cát cho tao nhé?." Gã bẻ khớp tay, giãn cơ hết cỡ với ý đồ chẳng mấy thân thiện nhìn về Yukino.

     Hiện tại Yukino là địch, đối với Cypher mà nói nó không những là địch mà còn là kẻ thù nữa.

     "Ôi không, tớ bận phải đến lớp mất rồi, nên là...tớ sẽ gửi cậu đến một nơi có những thứ thú vị thích hợp làm bao cát cho cậu." Những ngón tay đan vào nhau, đó là ý gì?.

      Gửi đến một nơi là ý định gì?

     "Đi chết đi." Gã lao tới định túm lấy Yukino nhưng liền bị thứ gì đó hút xuống từ bên dưới, một cái hố đen xuất hiện dưới chân và kéo gã vào trong.

      Thân ảnh từ từ mờ dần, cái hố đen cũng từ từ đóng lại. Yukino chợt cười khúc khích, ả vẫy tay chào tạm biệt rồi vui vẻ đến trường.

     "Yuki-chan hôm nay có vẻ vui nhỉ? Có gì thú vị sao?."

     "A...tớ có một món đồ chơi mới rất thú vị thôi."

      Yukino vui vẻ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô mong rằng người được cho là kẻ vô địch, kẻ mạnh nhất nhì của MMA ở thế giới thực kia sẽ không chết, với lại nếu như Cypher chết sớm quá thì sẽ mất vui. 

     Trở về với Cypher người đang chật vật không biết cái hố đen này nó sâu đến mức nào, gã gần như tuyệt vọng, không còn đủ sức để la hét nữa mà ngáp dài một hơi chờ cho đến khi rơi xuống đáy hố.

     À không, nó không có đáy, nó đưa gã đến một không gian khác.

     Gã bị rơi mạnh, đáp thân xuống một đống thùng gỗ xếp chồng lên nhau, lực tiếp xúc khá mạnh khiến cho bên vai của gã trở nên đau nhói. Nhìn quanh nơi mình đã rơi xuống, nó khá lạnh lẽo, như thể hiện tại đang là mùa đông, gã có thể thấy được hơi thở của mình bị đông cứng nếu như thở ra bên ngoài. 

     Gã nhìn vào đôi bàn tay của mình, nó không còn bị bó bột nữa. Có vẻ như con khốn Yukino có phép thuật nhỉ? Nó biết di chuyển không gian ngoài ra còn có thể làm lành được cái tay gã của gã cơ đấy.

     Đứng dậy ngó quanh quan sát tình hình, gã thấy đâu đâu cũng toàn là những thùng hàng container chất chồng lên nhau, còn có những những thùng cá đông lạnh cứng tanh hôi, ngoài ta...còn có mùi máu.

     "Con khốn đó đã đưa mình đi đâu nhỉ?."

     "Mẹ kiếp, cái hệ thống chó má đó."

     Gã tức giận đấm vào thùng sắt một cú, miệng nghiến chặt, kể từ sau khi sự cố xảy ra và gã đã quay về quá khứ để thay đổi hoàn toàn cốt truyện, cứ ngỡ đâu mọi thứ sẽ ổn hơn và gã chỉ cần theo dõi rồi tóm gọn con ả Yukino là xong chuyện. Nhưng không, con ả đó hình như không còn là con nhóc Yukino mít ướt thường hay giở mấy cái trò mèo nữa. 

      Khả năng cao nó chính là kẻ đã từng bị Cypher giết trên đấu trường.

     "Mày, con nhỏ ranh này sao lại xuất hiện ở đây hả?."

      Bất ngờ bị túm tóc giật mạnh, Cypher bị một lực lôi cho ngã ra sàn, gã bị kẻ đó kéo mạnh lôi ra khỏi những chỗ khuất rồi vứt mạnh ra giữa tấm bạc chất những cái xác còn ấm.

     Bị quăng đau, gã nhíu mày ôm lấy vai của mình, mắt nhìn rõ thằng khốn chết tiệt đã túm tóc mình lôi đi.


     Cái quái gì thế này?.

     "Mày là ai?." Kẻ đó ngồi xổm xuống nâng cầm gã lên hỏi.

     Quan sát tình hình thì bọn này có súng, Cypher không thể đấu lại bọn chúng chỉ với tay không được, thế nên gã liền lấy lùi để mà tiến.

     "C-Cháu bị lạc ạ, cháu còn là học sinh, cháu không biết gì cả."

     Lợi dụng cái bộ dạng non nớt của một đứa học sinh cấp hai để câu giờ, gã liếc ngang liếc dọc thấy những kẻ này chẳng phải bọn trẻ ranh tập tành làm bất lương tí nào, tụi này đích thực là Yakuza hàng thật giá thật, nhìn tên nào cũng có vẻ nguy hiểm và chẳng có tí nào thân thiện.

     Chợt

gã chú ý đến cô gái có mái tóc đen dài xinh đẹp kia, cô ấy có chiếc xích cổ ở trên người khá nổi bật, làn da nhợt nhạt xanh xao đang ngồi thẫn thờ như một con rối nhìn về phía gã.

     "Điệp...?" Gã vô thức gọi tên. Cô gái ấy liền có phản ứng.

     Vãi thật, gã không tin vào mắt mình. Cô ấy nhìn về phía gã như muốn nói ra điều gì đó, môi chưa kịp nói liền mìm chặt lại không muốn để lời tuông ra.

      Gã sững người, đây là chỗ quái nào vậy, tại sao lại có một Điệp khác ở đây? Hơn nữa...lẽ nào gã đã bị con khốn đó đẩy tới một không gian nào khác à?.

      "Em biết nó sao?." Kẻ ngồi bên cạnh cô ấy hỏi, cô ấy liền lắc đầu tỏ vẻ không quen.

     Ánh mắt của kẻ đó rời khỏi nàng rồi di chuyển về phía của gã, một ánh mắt vô hồn của kẻ sát nhân giết người...À, gã có nên gọi thằng khốn ngồi đó là Mikey không nhỉ?.

     Dù có hóa thành tro gã cũng có thể nhận ra thằng khốn đó chính là Sano Manjirou.

     Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Với hình hài như thế này?.

    "Giết."

     Lời vừa dứt, thằng khốn tóc hồng kia liền lên đạn, tình thế ép buộc nhưng Cypher vẫn chưa nghĩ ra cách để tự cứu mình.

     "Đừng!." Cô gái kia hét lên, mọi sự chú ý liền dồn về phía của cô ấy. 

     Thời cơ đã đến, Cypher liền lao lên húc đầu vào bụng của tên điên đang chĩa súng vào đầu mình, gã thành công cướp được khẩu súng, nhắm bắn và bóp còi.

     Bằng.

     Viên đạn bị một lực đẩy liền bay nhanh tới làm cắt một đường trên gò má của Mikey, viên đạn vẫn bay tiếp nó ghim vào trong những thanh gỗ ở phía sau hắn ta.

     Thời gian như ngưng lại, tên đầu hồng như dẫm phải mìn, hắn nổi điên lên túm lấy cổ của Cypher đè xuống. Lực của một tên đàn ông trưởng thành so với một đứa học sinh cấp hai thì quả là có sự chênh lệch vô cùng lớn, hai tay của tên đó túm lấy cổ họng của Cypher đè mạnh, gã cố hít sâu, cố gồng để cổ xương không bị bóp nát, tay nắm chặt khẩu súng dí nó vào đùi đối phương lên đạn rồi bóp còi.

     Viên đạn tiếp theo bay ra ghim sâu vào đùi của tên tóc hông đó, hắn đau đớn kêu gào rồi mới chịu buông tay.

     "Đứng yên." Nòng súng lạnh chĩa vào đầu từ phía sau, nghe âm thanh đủ biết đối phương đã lên đạn rồi, giờ chỉ cần bóp còi là gã liền về với thế giới bên kia.

      "Mày láo nháo hơi quá rồi đấy, con ranh khốn kiếp."

      "Con chó cái, mẹ nó, tao sẽ giết mày." Tên tóc hồng kia vẫn chưa chịu im miệng, hắn liên tục chửi rủa gã, tay đè lên vết thương để nó không tiếp tục chảy máu.

     Chọc đúng ngay cái ổ kiến lửa mà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     Hai tay gã giơ lên ra về đầu hàng, những ngón tay chầm chậm mở ra để khẩu súng rơi tự do xuống đất. Tiếng vật va chạm vừa vang liên gã liền xoay người túm lấy cổ tay của kẻ ở phía sau hướng lên trên.

     Hai, ba, bốn phát đạn liên tục bắn ra. Tay của Cypher túm chặt lấy cổ tay của người đàn ông đó, gã bật nhảy lên đu hai chân lên cổ rồi quật mạnh gã xuống, cướp được khẩu súng thứ hai liền bóp còi. Nhưng có vẻ lần này thần may mắn không mỉm cười với Cypher thì phải, viên đạn từ đâu ra hướng vào tay mà bắn, không những vậy còn bị túm cổ ghì xuống đất rồi bị tát cho vài phát.

     Lũ khốn này không biết thương hoa tiếc ngọc.

     Thật.

     Phun ra một ngụm máu, gã thấy não mình có chút lân lân liền cười khúc khích, máu mũi, máu miệng thi nhau chảy, ướt nhẹp cả đồng phục học sinh.

      Đau thật đấy.

     Có vẻ như gã đã bất tỉnh sau đó ít phút, gã nghĩ mình đã bị tiễn về thế giới bên kia, nhưng mà không, gã đã được cứu sống, bởi một tên đàn ông có vết sẹo lớn ở trên mặt.

..........

Omochii: có thể mọi người sẽ không hiểu chút ít ở những tập gần đâu, cụ thể là vì mình muốn cho Cypher trải nghiệm cảm giác bị tẩn hành ngập mồm rồi sau đó mới bật mode chơi hết mình với Yukino. 

     Một ít thông tin về cái không gian hiện tại mà Cypher đang ở, như đã nói ở vài tập trước đó thì cái kết của game otome sẽ có khá nhiều Bad Ending khác nhau, và cái tương lai mà Điệp trở thành một con rối vô hồn sống cùng với Bonten chính là một trong những cái Bad Ending mà mình đã nói trước đó. 

     Đương nhiên là sau này sẽ có những thay đổi mới đối với cốt truyện ban đầu, kiểu mình chỉ định để Cypher chơi với Yukino (nguyên bản) nhưng mà ai ngờ giờ lại để Cypher chơi với Yukino (Virut). 
4

     Sắp tới Cypher sẽ còn ăn hành dài dài, và admin vẫn chưa thực sự đến vai diễn thực thụ của nó đâu.

..........

     Kịch ngoài lề:

     O: Cậu cảm thấy như thế nào khi bị cấm chat từ đầu truyện cho đến tận bây giờ?.

     Admin: thấy mình vô dụng vãi, mang danh là admin mà bị cấm chat, không những bị thằng thư kí đè đầu cưỡi cổ, còn bị con Virut hành mấy kiếp liền. 

     O: Cậu nghĩ sao về việc cốt truyện bị thay đổi?.

     Cypher: bị ăn hành cũng tốt, thà rằng bị ăn hành dài dài trong một bộ truyện đấm nhau còn hơn là yêu đương rồi ghen tuông trong mấy câu chuyện tình cảm nhàm chán.

     O: Cảm nhận của cậu khi trở thành Boss cuối của truyện?.

      Yukino: sốc nha má, sốc thiệt đó. Kiểu như mới ngủ dậy xong nghe tin mình thành boss cuối, đúng kiểu thật là vãi loz =)))))
4



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện