Fight - Tokyo Revengers

Chương 53


trước sau


Warning: có một số chi tiết viễn tưởng và máu me trong truyện. Lưu ý trước khi vào.


..........

"Đổ máu"

.

.

.

.

.

     Gã chưa chuẩn bị thủ thế liền bị Điệp lao tới đá một cú trực diện làm ngã nhào ra khỏi phòng, gã dựa vào thế lộn nhào sau đó tiếp đất an toàn mà không bị thương. Sự náo nhiệt cũng thu hút đám vệ sĩ, đàn em của bọn chúng kéo đến. 

     Gã bị một đám người vây quanh chẳng có tí thân thiện nào cả. Bọn chúng người lấy súng, người lấy dao, trong khi Cypher một thân một mình trắng tay chẳng có nỗi một thứ để phòng thân, gã nhìn liếc xuống dưới chợt thấy một cây bút chì vừa lăn đến dưới chân.
2

     Mắt liếc vào cây bút chì rồi liếc lên nhìn đám người đó, phía trước và phía sau đều có người. 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     Dẫm lấy cây bút chì rồi tung nó lên cao, gã nhanh chóng chụp lấy nó rồi lao đến túm lấy một tên đâm liên tiếp vào cổ, không đoạt được khẩu súng. Những kẻ phía sau liền lao đến chém loạn xạ về phía mình, gã hạ thấp trọng tâm ôm lấy đùi của một tên khác dùng đầu nhọn của cây bút chì đâm liên tiếp vào đùi. 

     Giật được khẩu súng từ đối phương gã liền lên đạn bắn liên tục 2, 3 phát liền vào mình, đầu và cổ. Lợi dụng cơ thể nhỏ con có thể luồn lách, gã dễ dàng né được những đường chém loạn xạ của những tên điên đó. Phía sau không phòng thủ liền bị đâm một dao cắt một nhát ở đùi, gã túm tóc lên đàn ông đó kéo lên dí súng vào đầu bắn liền 2 phát. Máu văng lên, cả óc của nạn nhân bắn không ít lên người. Gã chợt nhìn thấy Điệp đang đứng ở cuối vẫn chưa hề chuẩn bị lên đòn tiếp theo.

     Tay cướp dao, tay cướp súng. Hết đâm vào cổ, lại bắn vào đầu, phía sau gã bất ngờ bị kéo và ném mạnh. Một tên mạnh phì phẹ kéo lấy cổ áo gã vứt ra sau, hắn ta liền túm lấy người gã quăng mạnh xuống cầu thang, sự chênh lệch giữa cân nặng làm cho gã không khác nào một quả táo nhỏ bị con tê giác đá văng cả.

     Lưng tiếp đất thay cho chân, tấm kính lớn ở giữa bàn cũng bị một lực tác động mà vỡ nát. Tên đó dù mập mạp nhưng lại rất nhanh, hắn tiếp tục lao đến và húc vào người của gã.

     Bị một con tê giác húc mạnh đéo khác gì bị một chiếc xe ô tô đâm vào người cả, gã bị húc văng vào tấm kính chắn mà rơi ra ngoài ban công. Tiếng kính vỡ vụn cùng với những vụn kính đâm lên người, gã chợt thấy một thứ gì đó nong nóng đang chảy từ đầu chảy xuống, chạm thử vào thì nhận ra đó chính là máu từ đầu mình.

     Gã quẹt mạnh tay để ngăn cho vết máu chắn tầm nhìn, sau đó cúi thấy người nhìn tên mập đó, hắn ta thấy gã đang yếu thế thì tỏ ra rất vui như thể cho gã một ân huệ để sống sót. 

     Cypher đưa hai tay ra sau, gã đã giấu sẵn một khẩu súng ở sau lưng từ sớm đến giờ, lặng lẽ lên đạn rồi nhân lúc tên béo đó đang chầm chậm bước đến, gã liền giơ súng bắn liên tiếp vào người. Tận ba phát súng vào thân nhưng tên béo đó vẫn sừng sững đứng như tượng, gã lợi dụng cơ thể dẻo dai mà luồn dưới chân của hắn ta sau đó nhắm một phát mà bắn vào đầu.

     Thân thể to bự đổ rạp xuống sàn, gã lau máu ở trên mặt, rồi giơ súng bắt tiếp vào đối phương. 

     Tình thế càng lúc càng khốn đốn, gã chẳng thể đếm được đám này có bao nhiêu người, hết người này có súng thì người kia có dao. Gã cứ dùng hết sức mình mà né lần này sang lần khác, tay cầm dao, tay cầm súng hạ không ít người, chợt gã nhìn thấy một cây búa dùng để chữa cháy ở ngay dưới cầu thang. 

     Lách người rồi lao đến dùng tay không đập vỡ tấm kính bảo vệ, gã lôi chiếc búa ra ngoài, một tay cầm búa, một tay cầm dao trực tiếp đánh với bọn họ. Gã phải tiếp tục vừa chạy vừa đánh, giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ bản thân.

     Vỏ đạn hết xả đầy ra sàn, cùng với máu tươi và thây người chất đống. Điệp vẫn đứng ở trên cầu thang nhìn gã chật vật một mình chống lại số đông. Gã ôm lấy khẩu Pp-19 01 vừa cướp được, bán súng tì vai sau đó xả liên tục nhiều phát liền vào đám người trước đó, vỏ đạn còn nóng liên tục văng ra sàn, từng người một ngã xuống, số người khác liền lấy thân của đồng đội lên làm tấm chắn để áp sát lại gã.

     Súng chưa sử dụng đã tay thì hết đạn, gã chẹp miệng rồi đập bán súng vào chân của đối phương, tay chụp lấy con dao nhân lúc đối phương co người theo phản xạ thì cắm vào họng cắm lên.

     Tay chân gã muốn rã rời, gã nhìn thấy địch còn đông mà bản thân thì vẫn chỉ là đứa con nít cấp 2, gã lia mắt sang nhìn cái cầu thang dẫn xuống dưới lầu rồi nhanh chóng lao tới đó tìm nước lui thân, gã chạy nhanh vào những hành lang khác nhưng cũng chẳng ngờ rằng lại tiếp tục bị bao vây.

     Gã nhìn anh bạn đang múa võ mèo với những cú đấm loạn xạ ở xa, gã nhìn dưới thân, một tủ kính trưng bày có hàng đống con dao và rìu cầm tay, à...phía trên gã, à không hai bên mới đúng, toàn là đủ loại dao găm và rìu cầm tay khác nhau. 

     Quả này thì trời thương gã thật.

     Gã tay không đập vỡ kính rồi cầm lấy một con dao phóng tới. con dao xoay dọc rồi găm một phát thật ngọt vào ngây đầu, thân thể đổ gục, gã liền lấy những con dao ở phạm vi thuận tay mình phóng liên tiếp về đối phương, nhưng số lượng dao với rìu có hạn, gã không thể sử dụng mãi được.

     Tiếp tục lấy đà mà bỏ chạy, gã chạy xuống cầu thang tròn đi sâu hơn vào bên trong, đôi chân liên tục chạy, từ phía dưới lao lên là vô số đàn em của bọn chúng, gã chạy nhanh đến dùng sức mà đạp, cả đám người mất đà mà ngã ra cầu thang rồi lăn xuống.

     Dường như cái cầu thang này không có điểm đến, gã nhân cơ hội đó mà trốn vào trong một căn phòng bất kì.

     "Ha....Haa..." Những hơi thở dốc đầy mệt mỏi.

     Gã chưa bao giờ thấy mình mệt như hiện tại, nó quá mệt cho một đứa trẻ 15 tuổi như gã. Bên trong căn phòng này gã tìm được một khẩu Shotgun loại Coach Gun cùng với vài viên đạn khác nhau. Thân là một con người sinh ra từ đất nước dân chủ cho nên gã biết cách sử dụng như thế nào. 

     Chuẩn bị cho mình đầy đủ, gã đi sâu hơn vào trong căn phòng. Thật bất ngờ khi căn phòng này lại có một cầu thang ẩn ở phía sau tủ đồ. Đeo khẩu súng trên vai, gã ngậm lấy

hộp đạn rồi dùng sức đu cột mà đi xuống.

     Cái nơi chó chết này không thể nào làm cho gã ngừng bất ngờ hơn, nó cứ như một phòng thí nghiệm chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng...máy móc, số liệu, đâu đâu cũng khiến cho gã bất ngờ.


     Cạch.

     "Tới đây thôi." Âm thanh lên đạn ở phía sau, gã liếc mắt rồi chầm chậm giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhìn vào tấm gương trước mắt thì chẳng ai khác ngoài Điệp. Con bé đó xuống cũng nhanh phết.

      Lần đầu tiên bản thân đứng trong tình thế mình của tương lai đang chĩa súng vào đầu của mình ở quá khứ.

     "Mày làm việc cho Mikey à?." Gã hỏi.

     "..." Điệp không trả lời.

     "Mày biết đấy, tao với mày là một. Tao là quá khứ còn mày là tương lai, nếu như không có quá khứ thì ắt cũng chẳng có tương lai." 

     "Nếu như tao chết, thì mày cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này..."

     Gã vừa nói, mắt vừa quan sát chờ thời cơ.

     Đúng lúc.

     Gã liền quay ra sau nắm lấy tay của Điệp giơ lên cao, tay khác thì kéo khẩu Shotgun lên rồi tung cước vào bụng  Điệp.

     Thời thế lật ngược, giờ Điệp đang ở dưới thế gã.

     Lạch cạch.

     Khẩu súng đã lên đạn, gã áp tay vào cò và có thể sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

     "Bắn đi." Điệp nói.

     "Giải thoát cho tôi đi." 

     "Gì cơ?." Ngay lúc gã vừa trả lời, Điệp liền đạp vào chân của gã rồi lao đến định tước lấy khẩu súng, hai người giằng co giành giật lấy khẩu Shotgun, một phát đạn bất ngờ vang lên, nó bắn vào bức tường. Điệp ghì lấy gã dưới thân, con bé lấy thế ở phía trên tay khóa nòng súng ở hướng khác tay đấm vào chấn thủy của gã.

    "Con điên..." Thân thể bị ghì chặt không buông, gã gồng sức dùng lực ở chân rồi hất văng Điệp ra ngoài, đạn cũng bị rơi mất, gã không thể nào sử dụng súng được liền quay ngược khẩu súng lại. Tay nắm chặt nòng súng rồi đập bán súng vào đầu của con bé.

     Bị đập một quả đau điếng vào đầu vậy mà không sao. Gã thấy bản thân chơi hàng để đánh với con bé thì có chút không công bằng liền quăng khẩu súng ra xa, thủ thế chuẩn bị lao vào.

     Ngay lập tức Điệp lao tới áp sát lấy gã, cô bé đấm móc từ dưới lên cằm, sau đó thì xoay người đá chân vào mạng sườn của gã.

     Cypher nhanh chóng đỡ đòn, gã nâng chân lên đỡ lấy cú đá chéo của Điệp, này không phải là Điệp rồi, nó có vẻ không phải dạng vừa với những kẻ mà Cypher từng đánh trước đây.

     Mà khoan đã, con bé đó có học Muay Thái?

     "Gặp phải thứ dữ rồi đây..."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
     Lại một lần nữa áp sát, gã nhanh chóng bật ngửa ra tránh đòn từ Điệp, con bé phản ứng kịp liền ôm lấy gã quật mạnh ra sau với đòn quật thông dụng của Judo. Điệp giơ cao chân đạp liên tục vào đầu của Cypher, gã ở thế dưới không thể nào bật dậy liền mà chống trả được, chỉ còn có thể thủ rồi né đòn mà thôi.

     Con bé hết đạp rồi lại đá mạnh vào đầu. Đầu gã choáng váng, con bé đó dù hiện tại khá gầy và nhỏ con nhưng vẫn có trong mình một sức mạnh khủng khiếp như thế.

     Chân lại giơ lên với sát khí ngút trời, gã vội né đầu sang một bên rồi lợi dụng thế dẻo dai của Jujitsu ôm lấy chân của Điệp quật ngã rồi vặn. Con bé bị vặn như thế mà biểu cảm vẫn không thay đổi, nó uốn người, tự vặn khớp của bản thân rồi rút chân thoát ra khỏi người của Cypher.

     Dẻo dai như một vũ công ba lê chuyên nghiệp sao?.

     Nó nhìn chân trái của mình rồi xoay khớp, đánh vào một số chỗ trọng yếu, sau đó lại tiếp tục thủ thế. Giờ Cypher không thể nào thủ mãi được, gã buộc phải lao ra tấn công trước.

     Gã đánh lừa bằng cách đá ngắn từ chân trái sau đó liền tung đòn trực diện bằng chân phải vào bụng, chân liền bị Điệp giữ lại, gã nhanh chóng bật nhảy lên lợi dụng chân phải bị Điệp giữ làm trụ sau đó đá trực tiếp vào mặt.

     Con bé bị đá trực diện liền bật ngửa ra sau, gã chớp lấy thời cơ ôm lấy con bé mà kẹp cổ. Mũi chảy máu ròng ròng, Điệp vẫn bình tĩnh cố tìm cách thoát từ đòn kẹp cổ đó, con bé hai tay giữ lấy cách tay của gã.

     Con bé dùng sức bật dậy nâng người lên đứng sững, nó liền lùi chân lao người vào những tấm kính ở phía sau. Những tấm kính bị lực tác động vỡ vụn ra ngoài, nhưng gã vẫn bám ở phía sau người của Điệp mà cố siết lấy cổ của con bé.

     Mảnh vỡ găm vào da thịt, máu ứa ra ngoài, con bé liên tục lùi mạnh vào tường, từng cú từng cú mạnh. Gã có thể cảm nhận được mảnh vỡ ghim sâu vào trong da thịt, nó vô cùng đau đớn.

     Con bé bây giờ điên khùng hơn gã nghĩ, nó liếc mắt nhìn vào chiếc bàn kính ở gần đó, nó liền lao người đến thật mạnh. Cú đập mạnh từ phía Cypher liền mất lực mà buông tay, Điệp kéo tay của gã ra khỏi người, con bé đứng ở phía trên nhìn gã, nó quỳ gối, ngồi lên người đấm liên tiếp vào mặt.

     Cách duy nhất có thể giết chết đối phương vô cùng nhanh gọn đó là đánh liên tục vào đầu, đánh càng mạnh thì đối phương dễ bị tiễn sang thế giới bên kia hơn.

     Bàn tay mềm mại ướt đẫm máu, Điệp túm lấy cổ áo của Cypher liên tục đấm không dừng. Ánh mắt nó không có chút dao động nào cả, dường như nó là đang muốn giết luôn bản thân của quá khứ vậy.

     Nó nhìn gã đang bất động ở dưới sàn, đôi tay ướt nhẹp máu vẫn còn muốn đánh tiếp.

    Điệp chợt dừng, cô bé cúi rạp người xuống áp tai lên ngực của Cypher, cảm nhận và lắng nghe, sau khi nhận thấy rằng trái tim không còn đập nữa, cô bé liền đứng dậy rời khỏi đó.

     Chân vừa đi được vài bước liền bất ngờ quay quất lại phía sau. Con bé giật mình, Cypher không phải vẫn còn nằm ở trên đó sao?.

     Đầu vừa xoay lại liền bị một bàn tay túm lấy mặt ấn mạnh xuống sàn. Cypher cong môi cười, gã cười tít mắt trông rất đáng sợ.

     "Để tao đây dạy cho mày biết thế nào là đánh nhau nhé?."

..........

Omochii: ây ya, căng quá.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện