Fight - Tokyo Revengers

Chương 52


trước sau


"Đánh nhau nào."

.

.

.

.

.

      "Tại sao mày lại bảo vệ con ranh đó hả Kakuchou?."

      "Mày có biết là nó suýt nữa tiễn Mikey về trời không hả?."

      "Địt mẹ, con chó đó nó còn dám bắn tao đấy!?."

     Sanzu nổi điên, hắn đéo hiểu được sao mà thằng đồng nghiệp của mình lại có thể đứng ra bảo vệ con nhỏ đáng chết kì lạ đó, trong khi nó suýt thì tiễn Mikey về trời, tặng cho Sanzu một viên kẹo đồng ngay đùi và thêm nữa là suýt bẻ gãy cánh tay của Rindou.

     Chỉ có một con ranh nhỏ bé mà dám làm náo loạn cả tổ chức.

      "Sanzu, bình tĩnh đi."

      "Mày cũng thấy đấy...có vẻ như cô ấy quen con nhóc này nên đã phản ứng..." Kakuchou nhẹ nhàng giải bày.

     Gã biết tính của thằng chó điên mang tên Sanzu Haruchiyo vô cùng bốc đồng, nó luôn nổi nóng và sẵn sàng nã súng vào đầu ai đó nếu như nó không ưa.

     "Tao đếch quan tâm nhé, con khốn kia cứ sống như một con câm hơn 5 năm trời dù nó có như thế nào thì bố đếch cần biết!." Con câm đó...là nói tới Điệp của tương lai hiện tại.

     Một cái Bad Endding cho chiếc game otome này, sau khi Yukino thất bại trong việc công lược, cô ấy đã nhận hậu quả thích đáng chính là cái chết và kéo theo Điệp bị liên lụy. Từ một nữ sinh thủ khoa đầu vào của trường cảnh sát cho tới một con rối vô hồn như hiện tại...

     Nguyên nhân sang chấn thì không hề nói rõ trong game, nó giống như là một cái kết sai lầm nào đó vô tình bị tạo ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

      "Sanzu, bao giờ mày bình tĩnh thì hãy nói chuyện với tao." Kakuchou xoa thái dương, Sanzu không ngừng lãi nhãi trước mặt gã về chuyện của ngày hôm qua.

      Một đứa học sinh cấp 2 lại xuất hiện ở điểm mật của tổ chức, sau đó thì suýt nữa tiễn thủ lĩnh về trời, tặng no.2 một viên đạn và cánh tay của cốt cán một chút nữa là bị gãy. Đúng là một chuyện khủng khiếp, Kakuchou hơi nghi ngờ, gã nhớ rất rõ, gương mặt của con nhỏ này và Điệp rất giống nhau, chỉ khác ở điểm là đôi mắt. Ánh mắt của con nhỏ đó toát lên một sự nguy hiểm vô hình, cứ như rằng con bé học sinh đó chính là một con rắn độc vậy.

     "Tao đang rất bình tĩnh OKE? Giờ thì tránh ra để tao lôi con quỷ nhỏ đó hỏi tội!." 

     "Sanzu."

     Mikey bất thình lình xuất hiện ở phía sau, hắn đưa ánh mắt vô hồn sâu hút đó nhìn chầm chầm vào con chó điên của mình.

     "Mày ồn quá đấy." Gã nói tiếp: "Em ấy lại không ăn...chuẩn bị thứ đó đi."

     Sanzu ngầm hiểu ý của Mikey thứ đó là gì. Gã gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn rồi rời đi, nhưng trong miệng vẫn chửi thề vì Kakuchou đã cản đường còn làm cho mình phải nổi nóng lên để rồi Mikey cảm thấy khó chịu.

     "Mày chắc thứ đó sẽ ổn cho cô ấy chứ Mikey?." Kakuchou lo lắng, hắn biết Mikey không phải là người dịu dàng hay dễ tính gì cả, Mikey chỉ thích những người nghe lời, còn nếu cố tình làm trái lời thì chỉ có đau đớn mà thôi.

     Thứ đó mà Mikey nói chính là dịch dinh dưỡng, nếu như Điệp không ăn, cố tình tuyệt thực thì hắn sẽ dùng cách đó hoặc là cho người cưỡng chế ép cô phải ăn mà sống.

     "Con nhỏ đó..." 

     "Cô bé đó chưa tỉnh." 

      "Mày quen nó à?."

      "Không quen."

     "Thế tại sao lại bảo vệ nó?."

     "..."

      Kakuchou không biết hiện tại nên trở lời như thế nào cho thõa đáng, hắn sợ chỉ cần nói lời không vừa lòng Mikey thì sẽ khó mà giữ mạng.

     "Con nhỏ đó...giống cô ấy nhỉ?."

     "Y như đúc cô ấy khi còn nhỏ...mày có thấy thế không?."

      Kakuchou không đáp, nhưng hắn gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

     Mikey nhìn vào cánh cửa một lúc, hắn chợt chú ý tới Sanzu đang đi lại gần với một số thiết bị y tế thì liền quay đầu đi theo.

     Điệp...khổ thật đấy.

     Con bé chẳng biết tại sao lại dính phải một kẻ điên như Mikey nữa.

     Đúng thật là bất hạnh.

     Cypher dần tỉnh dậy sau khi thuốc an thần hết tác dụng, hắn mở mắt nhìn quanh, một căn phòng xa hoa, có mùi tiền và chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả.

     Hắn nhìn vào cổ chân mình, nó đang bị còng lại với thành giường ở bên dưới. Tay bị gắn ống truyền dịch và gương mặt khá bỏng rát.

     Gã nhớ lại trước khi mình ngất đi thì có ăn phải vài cái tát từ thằng đầu hồng mặt sẹo nhỉ? Thằng chó đó tát đau thật, ngay cả con gái mà nó cũng chẳng nương tay.

     "Tỉnh rồi à?."

     Tưởng ai, thì ra là người quen của nhau cả. Kakuchou đi lại gần kiểm tra bình dung dịch trên thanh treo rồi kéo ghế ngồi bên cạnh.

    "Còn đau chứ?." Hắn nhẹ nhàng hỏi.

     Cypher không có ấn tượng cho lắm về người đàn ông này, trừ vết sẹo trên mặt anh ta. Hình như trong quá khứ có gặp một lần, người đó tên là gì nhỉ...gã chỉ nhớ rõ tên nhóc có vết sẹo to tổ bố với quả đầu cạo tóc đó là người thân cận với Izana Kurokawa.

     Mà nếu như cái tên tóc trắng gặp ở kho đông lạnh là Mikey thì chắc những kẻ bên cạnh hắn hiện tại chẳng ai khác ngoài người quen thân cận với Mikey cả.

     Chết thật, hiện tại gã đã lọt vào cái ổ trời đánh nào đó rồi.


     "Hiện tại...là năm bao nhiêu?." 

     "...2022?." Lời của Kakuchou nói làm cho gã giật mình. Vậy là sau khi bị rơi xuống cái hố của con nhỏ Yukino tạo ra, gã đã bị kéo đến tận tương lai năm 2022 à?.

     "Đây là đâu?."

     "Một trong những địa bàn hoạt động của Phạm Thiên."

     Rồi, ngủm luôn.

     Gã không nhớ là mình có đọc gì về Phạm Thiên trước đó hay không, nhưng mà gã đã dính vào một số thứ không nên dính, nói chính xác hơn là dây dưa rễ má với bọn yakuza hàng thật giá thật như thế này. 

     "Nhóc là ai?" Kakuchou hỏi.

     "Nó cần thiết lắm à?."

     "Ít nhất cũng phải cho người

ta biết cái tên để còn xưng hô chứ?."

     "Muốn gọi như thế nào cũng được, giờ thì thả tôi ra được chứ?." 

     "Tạm thời nhóc cứ ở đây đi, nếu để cho Sanzu bắt được thì thằng khốn đó sẽ rọc da nhóc đấy."

     "Con gà đầu hồng đó à?."  

     Kakuchou đặt đồ xuống định đi ra ngoài, nhưng bị níu lại.

     "Tôi có một số câu hỏi...không phiền chứ?."

     Cypher thắc mắc một số chuyện, gã không biết những chuyện xảy ra ở hiện tại và cả quá khứ như thế nào. Mọi chuyện càng lúc càng rối ren hơn, và hiện tại gã cũng chẳng thể nào tìm được chút thông tin để quay trở về.

     "Anh có biết ai đó...tên là Yukino không?." Cypher hỏi.

     "Lúc trước có gặp một vài lần...có chuyện gì sao?."

     "Cô ta còn sống chứ?."

     "Chết rồi, cô gái đó đã tự sát trong nhà riêng vào 12 năm trước."

     Đồng tử của gã thu hẹp lại, gã không tin một người như Yukino lại có thể tự sát để tìm đến cái chết.

     "Còn...cái cô gái tên Điệp đó."

     "Cô ấy như thế từ bao giờ?."

     Kakuchou nhíu mày, gã nghi ngờ con nhóc này và cô gái kia có mối quan hệ gì đó với nhau nên mới hỏi nhiều như thế. Với lại...gã tự hỏi con bé này rất giống với Điệp của 15 năm về trước, cái tính cách cùng với cách nói chuyện đều giống nhau. Gã nhớ Takemichi từng nói bản thân đã vượt thời gian về quá khứ, vậy lẽ nào cô bé này cũng đã từ quá khứ tìm đến tương lai?.

     "Con chó cái này tỉnh rồi nhỉ? Mikey muốn gặp mày." Sanzu tùy tiện mở cửa vào, hắn ta chẳng có chút hảo cảm gì với con nhóc đang ở trên giường kia cả.

     Nếu không phải là do Mikey bảo đừng giết nó thì Sanzu đã sớm xé xác nó ra rồi.

     "Mikey...?" Cypher hỏi.

     "Mày lề mề quá đấy."

     Sanzu đi lại gần xách gã lên tay, một tên đàn ông trưởng thành trong việc xách một đứa con gái gầy như Cypher lên thì vô cùng dễ dàng, Kakuchou định ngăn lại, nhưng gã chẳng biết nên làm gì ngoài việc đi theo phía sau.

     Đi tới căn phòng chỗ cuối hàng lang, Sanzu mở cửa đi vào rồi vứt gã xuống như một món đồ: "Mày mà dám làm gì thì đừng trách sao tao lại độc ác." Dí đầu súng lạnh vào đầu đe dọa, Sanzu vứt cho gã một ánh mắt cảnh cáo rồi đi ra ngoài.

     Trong phòng chỉ còn lại Cypher với một người nữa là Mikey, hắn ta đang ngồi ở phía trước, hai tay đan vào nhau như muốn hỏi điều gì. Chợt Mikey đứng dậy đi lại gần rồi ngồi xuống trước mặt gã.

     "Mày là ai?."

     Hiện tại Cypher không thể bốc đồng mà trả lời được, gã đang ở trong cái tình huống có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Nuốt nước bọt, gã hít một hơi rồi đáp: "Anh biết tôi là ai mà?."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
     Mikey không đáp, gã đưa tay túm lấy tóc của Cypher kéo về phía mình, áp sát mặt nhìn kĩ cái gương mặt non nớt đó.

     "Càng nhìn thì càng giống...Từ gương mặt, cho đến cách nói chuyện và cả tư thế chiến đấu."

     "Nhạy bén đấy." Cypher cười, gã dành cho Mikey một lời khen ngợi.

     "Tại sao lại xuất hiện...lẽ nào là muốn cứu bản thân trong tương lai à?." 

     "Đoán trúng rồi đấy thằng khốn, tao đéo thể nào an tâm nổi khi nhìn bản thân mình đang chết lần chết mòn trong cái ổ rác rưởi này đâu."

     "Nhất là khi cái ổ rác rưởi này lại có mày đấy Sano..." Cypher trầm giọng đáp lại, gã buông ra những lời đầy khiêu khích còn ám chỉ đến Mikey.

     Mikey cười, gã liền đứng dậy nắm lấy tay kéo Cypher ra khỏi phòng và đến căn phòng khác. Kakuchou ở bên ngoài liền né sang một bên, sự thô bạo của Mikey thể hiện qua cách mà Mikey kéo gã vào trong phòng rồi vứt mạnh.

     "Nhìn cho kĩ nhé." Gã tiến lại gần thì thào bên tai rồi đi lại giường.

     "Tôi hỏi em một câu nhé, em ở đây là tự nguyện hay bị ép buộc?." 

     Lời của gã như dụ dỗ, như trút lấy hồn của cô gái đang ngồi trên giường thẫn thờ. Cô gái đó nghe xong liền ngước mặt lên: "Là...tự nguyện."

     "Tôi có làm gì tồi tệ với em không?."

     "K-Không có..."

     Trước những câu trả lời của Điệp làm chi Cypher tức điên cả người, gã đưa tay ra sau tìm lấy con dao gọt trái cây mà mình đã giấu được khi còn ở trong phòng cùng với Kakuchou.

     "Thằng rác rưởi." Lấy con dao gọt trái cây đã giấu trong người lao về phía Mikey, Cypher muốn một dao cắt đứt cổ họng của thằng khốn này. Con dao từ trong người lao đến. Nhanh như chớp nhắm vòng cổ của Mikey.

     Mikey cười, hắn nhìn Cypher nở nụ cười thảm hại.

     Một cú đá mạnh vào người Cypher liền văng vào tường.

     Gã không tin vào mắt mình, Điệp vậy mà đứng ra bảo vệ Mikey sao?.

     Cô nàng ấy như một con rối chỉ biết đứng lên phía trước chắn cho Mikey, người thủ thế chuẩn bị ra đòn tiếp theo nếu như Cypher chống trả.

     "Được nhỉ?."

     "Hay rồi đây." Cypher lấy cuộn băng gạc trong túi ra quấn lên tay mình, gã không ngờ tương lai hiện tại lại thú vị đến như thế, gã càng không ngờ khi Điệp lại là một đứa biết đánh nhau, có lẽ gã đã quá lơ là khi nghĩ rằng Điệp vẫn là một đứa ăn hại như ngày nào.

     Máu bên trong sục sôi dâng trào, chưa bao giờ Cypher thấy mình hưng phấn như thế, kể cả trước đây có đánh hội đồng với những kẻ khác thì cũng không được cái cảm giác như thế này. Gã cong môi cười như điên như dại.

     Hai bàn tay được quấn chặt băng gạc, gã bẻ khớp các đầu ngón tay kêu răng rắc. Chân lùi ra sau, hạ thấp trọng tâm gọi mời. 

     "Nhào vô nào."

     Bản thể của quá khứ đánh nhau với bản thể trong tương lai?.

     Coi bộ rất đáng để xem rồi đấy.

..........

Omochii: có thể mí ní không biết, sức mạnh của Cypher được bộc lộ ở chương 6 đoạn gần cuối, và trong chương sau Cypher sẽ dùng nó để solo với Điệp trong tương lai. Mà Điệp trong tương lai cũng không phải là dạng dễ ăn đâu =)))).
2



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện