Fight - Tokyo Revengers

Chương 8


trước sau


"Mơ hồ."
.
.
.
.
.

     Chân trái bị khoá và không thể nào thoát ra được. Gã mỉm cười gian sảo và dùng lực bẻ gãy xương chân của Soma, một thanh âm giòn tan như bánh tráng mới nướng xong giòn rôn rốp, hoà vào âm thanh đó là tiếng hét thất thanh của Soma.

     "AAAAAA!!!!!!." Soma.

     Chân trái bị phế, còn cô em gái đáng yêu kia thì lại đang vật vã với cánh tay bị bẻ gãy đến độ lòi xương ra bên ngoài. Một đêm tối lại đến, cơn ác mộng của tất cả bọn chúng khi đánh thức tên điên trong gã.

     Cơn ác mộng chấm dứt, gã ngồi gục xuống ghế đầy mệt mỏi, lâu lắm rồi mới đánh một trận hăng say như thế này. Nhưng thay vì vui sướng vì được thải mọi căng thẳng thì gã lại thấy vô cùng mệt và mất sức.

     Thể lực con nhỏ này yếu kinh.


     Bóng dáng nhỏ đang lết về nhà, sao hôm nay gã thấy đường về nhà xa quá vậy. Ấy mà âm thanh ồn ào của bọn dân tổ như chọc điên gã lên, mắt không thấy, tai không nghe. Cypher dựa cái thân thể nặng trĩu vào trường bước từng bước một để về nhà.

     "A...đầu đau vãi." Điệp.

     Sau đầu hình như đang chảy máu, máu đỏ ướt đẫm dính chặt vào chiếc áo của gã ta. Kèo này mẹ biết thì toang, nhưng sao nay nhà xa quá vậy, sức gã đã cạn và gã ngã khụy xuống nền đất.

     Những hơi thở dồn dập, tay chân run rẩy hết cả lên. Mất sức thiệt rồi, kiểu này thì nằm ngoài đường là cái chắc.

     Dù rất mệt nhưng gã lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ phía sau, âm thanh càng lúc càng gần, nếu là người đi đường thì không sao, gã có thể nhờ họ đưa mình về nhà. Còn nếu là người của đám vừa nãy thì gã chết chắc...

     Tiếng bước chân đó hình như đang lướt qua gã, người đó không hề để ý tới gã cho lắm. Chắc là người qua đường nên gã cố hết sức níu tay người đó lại.

     "Chờ...chút." Điệp.

     "Có thể...đưa tao về nhà được không?." Điệp.

    "Tao sẽ trả tiền công..." Điệp.

     Cầm mấy tờ tiền bị nhàu nát trong tay, gã...cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ lạ mặt đó. Làm ơn trả lời nhanh đi, gã sắp chịu không nổi mất...

     "Này! Mày ổn chứ?."

     "Sao lại chảy máu nhiều thế kia!!?."

     Người đó ngồi kế bên lay nhẹ người gã, thồi...đừng lay nữa, đầu Cypher hiện tại choáng và đau nhức vô cùng.

     "Haaa...đưa tao...tới bệnh viện dùm cái." Điệp.

     Gã quyết định rồi...đéo về nhà đâu, đưa gã tới bệnh viện dùm đi.

     Đôi mắt mờ

dần và gã đã hết sức, thân thể nhỏ bé đổ gục vào người đang đứng kia. Cậu ta hốt hoảng khi thấy máu đã thấm ướt hết cả đầu tóc, vội vã bế gã lên và mang tới bênh viện.


     Chắc là gã rất có duyên với bệnh viện nên đã tới tận 2 lần kể từ lần nhập vào xác con nhỏ này. Lần đầu thì rạch tay tự tử, lần thứ 2 thì vị gõ bonk bonk vào đầu.

      Tỉnh dậy thì chẳng thấy người đã đưa gã tới bệnh viện đâu ngoài bố mẹ con nhỏ này.

     "Chuyển trường đi!."

     "Mẹ sẽ làm hồ sơ cho con."

     Bà mẹ phát cáu lên vì chuyện con gái yêu của mình bị bắt nạt đến độ phải nhập viện. Nhưng cô ơi, cô không biết là con gái yêu của cô đã bẻ gãy chân, tay người ta như cánh gà, cánh vịt đấy cô ạ.

     Ông bố thì chẳng nói một câu ngoài việc xoa đầu cô con gái của mình. Ánh mắt thương xót cho đứa con gái yếu ớt bị bắt nạt như thế.

     "Ai đã đưa con tới đây vậy?." Điệp.

     "Mẹ không biết đó là ai, mà người đó đã thanh toán viện phí cho con rồi đi mất."

     Ai mà tốt bụng vậy ta? Chắc là một anh bạn đẹp trai ga lăng nào đó.

     Gã chỉ nhớ mơ hồ người đó rất cao to, lồng ngực ấp áp và...nào, Cypher không có ý gì kì cục đâu, tự dưng gã nghĩ tới chuyện được bế kiểu công túa vào tối qua nên có chút ngại.

     Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà để người ta bế như thế...aaaa ngại chết mất.

     Trong lúc gã đang cố tẩy não của mình thì...ở ngôi nhà của vị ân nhân kia.

     "Anh hai, tối qua bộ anh bị thương hay sao mà cái áo dính máu nhiều thế kia?." Yuzuha.
11

     Yuzuha cầm chiếc áo thun trắng dính máu me bê bết đi ra ngoài hỏi tên đàn ông đang ngồi trên ghế ở phòng khách.

     Cũng thấy lạ, anh cô trước giờ mạnh vcl ra, tẩn người khác thì thừa sống thiếu chết nhưng sao lại bị thương? Còn không để cho cô biết.


     "Không phải máu của tao." Taiju.

     "À...mấy cái bánh trong tủ lạnh..hết rồi à?." Taiju.

     "Không phải cái cuối anh đã ăn rồi sao?." Yuzuha.

     "Ồ..." Taiju.

     Chuyện là tuần trước Hakkai có mang về một hộp bánh ngọt. Nghe nó bảo là Yuki gì gì đó đã tặng cho nó, bánh cũng khá ngon và Taiju rất thích.

     Mà có chắc nó là của Yukino làm không nhỉ?.


..........

     Omochii: chuyện là...mấy nàng có chơi NSTT không? Kết bạn với mình với :>
     Id: 111908967


11

    
    

    



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện