Chương 54: Bản đặc biệt
Bóng đêm thăm thẳm, gió thổi từng cơn, tất cả đều yên lặng.
Lục Ngộ An đặt cái cốc xuống ôm Nguyễn Huỳnh vào lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngửi hương thơm nhẹ nhàng thơm ngát trên người Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mi, tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng anh, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Người cô mệt lả. Lục Ngộ An rũ mắt nhìn chăm chú cô hồi lâu, cánh tay ôm chặt dựa sát vào nhau mà ngủ.
Hôm sau, khi Nguyễn Huỳnh mơ mơ màng màng thức giấc, bên cạnh đã không còn ai.
Cô hé mắt quan sát, nghiêng người nhìn chằm chằm cái gối đầu bên cạnh một lát mới chậm chạp hoàn hồn trở lại.
Đau nhức, đau nhức khắp mình mẩy.
Nguyễn Huỳnh chậm chạp nằm ở dưới chăn mềm, trong đầu bất giác hiện ra mọi thứ tối qua. Cô đã dũng cảm và thẳng thắn cỡ nào, cuối cùng lại bị Lục Ngộ An dày vò, không thể thốt nên câu hoàn chỉnh.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Huỳnh giả vờ như con đà điểu chui vào trong chăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay cô có thể giả vờ như kiểu say rượu không?
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân.
Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp trốn thì cửa phòng đã bị người ta đầy ra từ bên ngoài, Lục Ngộ An thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, tóc cũng rất mềm mại, dáng người cao ráo đứng ở cửa đối mắt nhìn cô.
Vài giây sau, anh nhấc chân đến gần: "Dậy rồi à?"
Anh cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, hôn lên môi cô.
Hương gỗ thơm mát quen thuộc tới gần, Nguyễn Huỳnh ngửi ngửi cũng không xấu hổ: "Ừ, anh về nhà?"
Lục Ngộ An: "Ừm."
Anh không nghĩ tới sau khi Nguyễn Huỳnh thức dậy lại hỏi vấn đề này trước tiên. Anh cười, híp mắt nhìn cô: "Định ngủ tiếp một lúc nữa hay là dậy ăn sáng?"
"..."
Tai Nguyễn Huỳnh nóng lên: "Mấy giờ rồi?"
Lục Ngộ An: "Mười giờ."
Nguyễn Huỳnh hơi nghẹn lời, do dự vài giây: "Ăn sáng đi."
Cô sợ nếu mình không dậy ăn sáng thì cũng chỉ có thể ăn bữa tối muộn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giọng cô hơi khàn, Lục Ngộ An cho Nguyễn Huỳnh uống nước trước mới định ôm cô vào nhà vệ sinh.
"Không cần." Nguyễn Huỳnh vội vàng từ chối: "Tự em làm được."
Lục Ngộ An nhíu mày: "Em chắc chắn chứ?"
Nguyễn Huỳnh khó khăn đứng lên, giọng nói kiên định: "Chắc chắn."
Cô không yếu tới mức đó.
Tuy lời cô nói là như vậy nhưng Nguyễn Huỳnh vẫn được Lục Ngộ An đỡ vào phòng tắm.
Để cô vào phòng tắm, mắt Lục Ngộ An sáng quắc nhìn cô: "Anh đi làm bữa sáng? Có cần gì cứ gọi cho anh."
"Ừ." Nguyễn Huỳnh nghĩ trong lòng, cô đánh răng rửa mặt thì có thể cần Lục Ngộ An giúp cái gì?
Một mình cô có thể làm được.
Nghĩ đến ánh mắt nhìn cô của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh lập tức đỏ mặt. Cô ngước mắt nhìn lỗ tai ửng hồng trong gương, hai gò má cô cũng ửng đỏ, vội vặn vòi nước nóng, hai tay hứng nước vỗ nhẹ lên hai má.
Không nghĩ nữa!
Khi Nguyễn Huỳnh rửa mặt xong đi ra ngoài thì Lục Ngộ An đã làm xong bữa sáng.
Bữa sáng là do anh trở về từ sáng sớm rồi mua thêm, hâm nóng lên là được.
"Thơm quá." Tối hôm qua lượng vận động vượt quá tiêu chuẩn, Nguyễn Huỳnh vừa ngửi được mùi đồ ăn, bụng cô lập tức reo ùng ục.
Lục Ngộ An kéo cô ngồi xuống bên cạnh, anh đưa cho cô một bát cháo.
Mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên nhìn chằm chằm bánh bao hấp nhỏ: "Là của nhà ở cổng kia sao?"
Lục Ngộ An hắng giọng: "Còn nóng, ăn từ từ thôi."
Anh đẩy cốc nước ấm tới bên tay Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh cầm cốc nước lên uống hết hơn nửa cho nhuận giọng xong mới bắt đầu ăn.
Cô rất đói bụng.
Lục Ngộ An cũng không ăn, chỉ chờ cô.
Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Huỳnh như không có sức lực, dù chỉ một chút thì cô cũng không muốn di chuyển.
Cô thành thật bò lên trên sô pha nằm thẳng cẳng.
Lục Ngộ An vừa thu dọn phòng bếp xong xuôi, vừa đi ra đã thấy dáng vẻ đáng thương của cô.
Anh nhẫn nhịn, cuống cùng khóe môi không nhịn được nhếch lên: "Không thoải mái à?"
"Cũng không phải." Nguyễn Huỳnh xấu hổ, lúng túng tựa lên đùi Lục Ngộ An nói: "Chỉ cần từ từ nhẹ nhàng là được."
Lục Ngộ An hiểu ra, thấp giọng hỏi: "Anh xoa cho em nhé?"
Nguyễn Huỳnh nháy mắt mấy cái: "Thực sự là chỉ xoa?"
"..."
Lục Ngộ An không nghĩ tới Nguyễn Huỳnh lại không tin tưởng mình. Anh bất đắc dĩ cười, nghiêm túc hứa: "Thực sự chỉ là xoa thôi."
Nguyễn Huỳnh: "Được."
Vốn dĩ Nguyễn Huỳnh không ôm mong muốn Lục Ngộ An sẽ xoa bóp cho cô.
Khiến cô bất ngờ chính là, kỹ thuật xoa bóp của Lục Ngộ An rất tốt.
Cơ thể của cô được xoa bóp đúng là tốt hơn không ít.
"Trước kia anh từng học qua rồi à?" Nguyễn Huỳnh ngạc nhiên.
Lục Ngộ An: "Chưa từng chính thức học, chẳng qua hiểu huyệt vị cũng biết sơ qua một chút."
Anh cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh: "Mẹ anh là bác sĩ Đông y."
Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn anh một cái, chậm chạp ừm một tiếng.
Trước kia Lục Ngộ An cũng từng nói qua với cô rằng mẹ anh là bác sĩ Đông y. Loại hương an thần có hương cây cỏ giúp đi vào giấc ngủ mà cô đang dùng cũng là do mẹ anh đưa cho.
Nhớ tới chuyện này, Nguyễn Huỳnh lại chọc chọc vai anh: "Bác sĩ Lục."
"Ừ?" Lục Ngộ An nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, kéo người nằm vào trong lòng.
Nguyễn Huỳnh ngẩng mặt nhìn anh, khẽ cười nói: "Bây giờ em mới thực sự tin rằng anh đến đã có ý với em từ trước."
Lục Ngộ An cụp mắt, ngậm lấy rồi hôn lên khóe môi cô, giọng nói nặng nề: "Anh còn tưởng rằng em đã biết từ sớm."
Nguyễn Huỳnh: "Không biết."
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn đáp trả: "Em chỉ biết anh không ghét em."
Lục Ngộ An hé miệng, ngậm lấy môi dưới của cô.
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu rõ trên người hai người, vẽ ra bóng dáng của bọn họ bị xen lồng vào nhau trong căn phòng ấm áp.
Ở nhà nghỉ ngơi gần nửa này, vào buổi chiều, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đi tới viện phúc lợi.
Mắt của Kỳ Kỳ đã có thể nhìn thấy, cô bé cũng đã xuất viện quay về viện phúc lợi sinh sống cùng mọi người. Nguyễn Huỳnh muốn đi thăm cô bé.
Hai người vừa đến viện phúc lợi, ánh mắt của Kỳ Kỳ lập tức sáng lên gọi cô: "Chị Nguyễn."
Nguyễn Huỳnh rất ngạc nhiên: "Vậy mà em ấy lại biết em?"
Kỳ Kỳ chạy đến trước mặt cô, ngẩng đầu nói: "Anh Lục nói, chị Nguyễn là người xinh đẹp nhất."
Nguyễn Huỳnh bị lời của cô bé chọc cười, trong lòng vui vẻ: "Mắt của Kỳ Kỳ thật là đẹp."
Mắt Kỳ Kỳ khi cười cong như trăng lưỡi liềm, ôm cô làm nũng: "Chị Nguyễn, em rất nhớ chị."
Nguyễn Huỳnh ôm cô bé, nghiêng người hôn lên khóe miệng, giọng ấm áp: "Chị Nguyễn cũng rất nhớ em."
Lục Ngộ An ở bên cạnh thấy vậy cố ý hỏi: "Không nhớ anh sao?"
Kỳ Kỳ: "Cũng nhớ."
Nguyễn Huỳnh bật cười, nhìn Lục Ngộ An: "Sao anh còn ghen với bạn nhỏ thế?"
"Ừ." Lục Ngộ An đến gần bên tai cô: "Thực ra vừa nãy anh hỏi em."
Người anh hỏi là Nguyễn Huỳnh, không nhớ anh sao?
Kỳ Kỳ có nhớ hay không không quan trọng, quan trọng là Nguyễn Huỳnh nhớ anh.
Nguyễn Huỳnh: "..."
Cô bật cười, giận dữ liếc Lục Ngộ An một cái: "Bác sĩ Lục, anh thật trẻ con."
Lục Ngộ An giương mắt, khẽ nhéo eo cô: "Cái gì?"
Anh hiểu rõ còn cố hỏi.
Nguyễn Huỳnh sợ ngứa, vô thức trốn vào trong lòng anh: "Anh..."
Cô còn chưa nói xong đã đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của Lục Ngộ An, lời đến bên miệng đổi thành: "Bạn trai em thật đáng yêu."
Lục Ngộ An nhếch môi, đỡ cô đứng vững, giọng ấm áp nói: "Không đùa với em nữa."
Nguyễn Huỳnh ậm ừ: "Em đi chơi cùng