Làm việc đến chiều, anh lái xe đến công ty đón cô, Tiểu Khiết mở cửa bước lên xe rồi nhìn anh.
- Tiểu Kiệt, chào anh, anh hôm nay đi làm về sớm sao?
Anh nói : Giải quyết xong công việc nên về sớm đón em.
Tiểu Khiết gật đầu, cô lục túi xách mình lấy ra một lá bùa bình an mình mới xin được hồi sáng.
- Tiểu Kiệt, em mới xin được lá bùa bình an, cho anh, nếu có nó sau này anh sẽ không xảy ra chuyện nữa.
Anh cau mày :Em muốn anh đeo thứ nhiều màu này sao?
- Cái gì mà thứ nhiều màu chứ? Đây là bùa bình an em xin cho anh đó, sau này anh phải giữ nó bên mình, biết chưa?
Anh cười rồi tiếp tục lái xe, Tiểu Khiết cau mày :Thái độ của anh là sao chứ? Em không biết, anh phải đeo nó, nếu không em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Anh thắng gấp lại, quay sang nhìn cô :Không nói chuyện với anh sao?
- Phải Tiểu Khiết nói chắc như đinh đóng cột.
Anh nhướn người đến gần cô hỏi :Không nói chuyện vậy có được chạm vào người em và làm chuyện kia không?
- Biến thái Tiểu Khiết quát.
Còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc nhất để mong đợi câu trả lời, Tiểu Khiết cười để lộ hai bên má lúm, cô nói.
- Nếu anh không đeo thì tối nay em sẽ dọn về nhà mình ở, không nói chuyện với anh, không cho anh chạm vào người em, thế nào, anh có đeo không? Tiểu Kiệt.
Anh cau mày, suy nghĩ một lát rồi trả lời :Được rồi, anh đeo. Anh thà đeo cái thứ nhiều màu này còn hơn là không được chạm vào người cô.
- Tiểu Kiệt, em phát hiện ra anh càng ngày càng biến thái. Cô nói.
Anh gật đầu, không phản bác những lời cô vừa nói. Tiểu Khiết đeo vào cổ cho anh, cô biết anh sợ người khác thấy anh đeo theo lá bùa này sẽ cười nên cô giấu vào trong cổ áo cho anh, nhưng lúc đó lại vô tình chạm tay vào ngực anh.
Ánh mắt anh tối sầm lại, máu bắt đầu chảy ngược, Tiểu Khiết đeo xong cho anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì chỉ muốn ngất tại chỗ.
Ánh mắt anh nhìn cô thèm muốn một cách trắng trợn.
- Đại biến thái, ban ngày mà anh vẫn có phản ứng sao?
Anh ngắt mũi cô :Bây giờ đã gần tối, anh nghĩ nên đưa em đi ăn gì đó thật ngon để tối nay còn có sức làm chuyện đại sự.
Mắt cô thoáng đơ :Em không muốn.
Anh khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào làn đường đông đúc :Em không muốn nhưng anh muốn.
Cô thật muốn nhảy ra khỏi xe.
Anh đưa cô đến nhà hàng ăn tối, Tiểu Khiết nói.
- Ngày hôm qua Trịnh tiểu thư có tìm em.
Anh cau mày :Cô ấy không làm gì em chứ? Sao em lại đi một mình, đáng lẽ ra em nên gọi cho anh trước.
Tiểu Khiết cười :Gọi cho anh làm gì, để anh đến nói chuyện với cô ấy còn em ngồi nhìn sao?
- Anh sẽ không làm như thế. Anh nói nghiêm túc.
Cô cười :Em đùa anh thôi, em thấy thật ra Trịnh tiểu thư rất tốt, hôm qua cô ấy hẹn em ra muốn nói ngày mai cô ấy sang Singapore học, cô ấy chúc em với anh hạnh phúc.
Anh nói :Cô ấy thật sự không làm khó em chứ?
Tiểu Khiết lắc đầu :Không hề, mà cô ấy tốt như vậy sao ngày trước anh lạnh lùng với người ta thế.
Anh nói :Vì anh đã hứa với trái tim và thân thể mình chỉ trao cho người phụ nữ mình yêu, mà Trịnh Ly không phải người anh yêu nên dù có tốt như thế nào anh cũng không cách nào đáp trả được.
Tiểu Khiết cau mày :Ai mượn anh lôi cái thân thể