Sáng hôm sau, Tiểu Khiết dậy sớm hơn nấu đồ ăn sáng cho anh, cô đang loay hoay thì anh đã dậy và đi xuống bếp. Thấy cô, anh đi đến đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô.
Tiểu Khiết mỉm cười mặc kệ hành động của anh, cô mang đồ ăn bày ra bàn, tay anh vẫn ôm lấy eo cô, chân thì bước cùng cô. Tiểu Khiết đánh nhẹ tay anh.
- Được rồi, mới sáng sớm, bỏ em ra, mau ăn sáng thôi.
Anh hôn nhẹ lên má cô rồi thả cô ra, anh ngồi xuống phía đối diện cô. Ăn sáng xong, anh đi vào tắm rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm, Tiểu Khiết dọn sơ qua rồi cô cũng đi thay quần áo.
Anh lái xe đưa cô đến công trình đang xây dựng căn nhà của Diệp Thần, do cô là người thiết kế nên Diệp Thần đã lấy cớ này để chỉ thị đích thân cô đến đây ngày đêm giám sát.
Anh nhìn ra chỗ đang tiến hành xây dựng :Để anh đưa em về công ty.
Ở đây trời nắng như vậy, mặc dù biết cô sẽ có phòng riêng không cần ra phơi nắng giống họ nhưng anh vẫn không yên tâm, thêm việc ở đây lại có tên họ Diệp kia, anh không thích chút nào, công trường thì rất nhiều đàn ông, mà cô lại là phụ nữ đến đó chắc chắn sẽ bị người khác nhòm ngó, tóm lại anh không thích.
Tiểu Khiết xoa đầu anh, mái tóc được vuốt keo gọn gàng bị cô làm cho rối tung, nhưng nhìn như vậy lại rất trẻ trung, không như bình thường anh rất chính chắn lại nghiêm khắc. Anh bất mãn nhìn cô, Tiểu Khiết nói.
- Về gì mà về chứ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở đây, thôi, em đi đây, bye bye.
Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe, anh nhìn cô đi xa dần rồi lấy điện thoại ra. Anh gọi cho Tổng giám đốc Kỳ Đắc bên công ty Tiểu Khiết.
- Các người không muốn tiếp tục làm việc nữa sao? Cho một cô gái chân yếu tay mềm ra công trình làm việc.
Kỳ tổng cau mày :Trần tổng, anh nói là cô gái nào ạ?
Anh chỉ nói :Nếu có thời gian ông hãy đi điều tra xem, nhưng đừng lâu quá, tôi không muốn cô ấy ở đó quá ba tiếng đồng hồ.
- Vâng, vâng, tôi sẽ làm ngay, Trần tổng, anh yên tâm.
Anh không nói gì nữa, trực tiếp tắt máy.
Ở đây đa số đều là đàn ông, bây giờ lại có một người phụ nữ là kiến trúc sư xinh đẹp đang ở đây nên cô rất được mọi người mến mộ, lúc thì được người khác rót nước, lúc thì được người kia che dù. Đến gần trưa Diệp Thần ghé qua chỗ cô, thật ra anh ta đã muốn đến từ sớm nhưng giờ mới có can đảm.
- Tiểu Khiết, uống nước đi, có mệt không? Diệp Thần cười tươi, đưa chai nước cho cô.
Tiểu Khiết mỉm cười nhận lấy chai nước :Không ạ.
Thật ra cô đến chẳng làm gì cả, gần đó có một căn phòng nhỏ dành cho cô, bên trong còn bật cả điều hòa, cô không cần làm gì chỉ lâu lâu có chỗ không hiểu thì người khác sẽ vào hỏi cô hoặc cô sẽ ra nói rồi lại vào đây ngồi.
Diệp Thần gật đầu, anh xin cô đến đây là muốn có thể gặp cô bất cứ lúc nào.
Tít...Tít....Tít.. Là điện thoại của cô, Tiểu Khiết cười xin lỗi rồi nghe điện thoại.
- Alo.
Trưởng phòng cười :À Tiểu Khiết hả? Chiều nay cô hãy về lại công ty nhé,