Tiểu Khiết bước chậm rãi từng bước đến gần anh, anh gầy đi nhiều quá, anh bị bệnh nặng như vậy mà trước đây cô chưa từng biết, hay vì tình cảm cô dành cho anh chưa đủ lớn để hiểu được tất cả về anh.
Tay cô run run chạm lên gò má anh :Kiệt...
Là cô, là giọng nói làm anh nhớ nhưng những ngày nay, nhưng sao cô lại ở đây? Mọi chuyện anh đã giấu cô rồi mà.
Nhưng anh lại lạnh lùng hất tay cô ra :Cô bám theo tôi đến tận đây sao? Cô buông tha cho tôi đi, hay cô muốn tiền?
Tuy biết rằng những lời này chỉ để cô xa anh nhưng Tiểu Khiết vẫn không tránh khỏi hụt hẫng, đau lòng.
- Kiệt, em rất buồn vì không có anh bên cạnh, vì thế em đã theo anh đến tận đây, em đến không phải vì tiền của anh, mà là vì hạnh phúc của em.
Tim anh rung lên rung lên từng hồi nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ :Ra ngoài, tôi không quan tâm cô đến đây vì gì, tôi không muốn nhìn thấy cô, ra ngoài cho tôi.
Cô ngốc này, giây phút này chính là lúc anh không muốn gặp cô nhất, anh không muốn cô nhìn thấy mình chịu đau đớn, yếu đuối trước bệnh tật.
- Em sẽ không đi đâu, bây giờ anh có đuổi em đi em cũng không đi, em biết trước đây anh ở cùng Lăng Lê là chỉ muốn em hận anh rồi rời xa anh, nhưng trước đây em ngốc mới làm như vậy, giờ em sẽ không như vậy nữa.
Anh quay mặt đi nơi khác :Kiệt, anh có biết em cảm thấy rất cắn rứt không? Đến bây giờ em đã tự hỏi bản thân mình ngàn lần rằng, có phải em chưa yêu anh hết mình nên mới không hiểu hết những gì ở anh. Anh có biết chỉ trong một ngày không có anh bên cạnh em đã tuyệt vọng thế nào không?
Nếu mới chỉ một ngày cô không thể chịu đựng nổi vậy sau này anh đi rồi cô phải thế nào?
- Tôi không muốn biết, cô đi ra ngoài ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, đừng làm tôi chán ghét thêm. Anh lạnh lùng nói.
- Em không đi, em sẽ không đi đâu hết. Tiểu Khiết cố chấp nói.
Anh đứng dậy để đuổi cô đi nhưng thị lực anh đã kém khiến cho anh loạng choạng suýt té xuống sàn nhà, Tiểu Khiết lo lắng chạy đến đỡ lấy anh, nhưng anh lại lạnh lùng đẩy cô ra.
Anh cảm thấy bản thân mình bây giờ rất vô dụng, anh thà một mình chịu sự giày vò của bệnh tật cũng không muốn cô nhìn thấy mình trong tình trạng hiện giờ.
- Cút, đừng chạm vào người tôi, ra ngoài, cô ra ngoài ngay cho tôi. Anh đẩy người cô.
Anh gọi :Người đâu, vào đây cho tôi.
Mọi người đứng ở ngoài cửa nghe thấy giọng anh thì vội mở cửa xông vào, anh quát.
- Ai cho cô ta đến đây? Có phải giờ tôi thành người tàn tật rồi không xem lời nói của tôi ra gì nữa phải không?
Thư kí Triệu lúc này đi vào, cúi đầu :Xin lỗi, Trần tổng, là tôi đón Đàn tiểu thư đến đây.
- Cậu thu dọn đồ đạc đi, từ giờ không cần ở đây nữa.
Tiểu Khiết nắm lấy tay anh :Anh đừng trách anh ấy, chính em là người cầu xin anh ấy đưa em tới đây.
- Đưa cô ta ra ngoài, nếu cô ta còn ở lại đây thì mấy người đừng nghĩ đến việc phẫu thuật nữa.
Tiểu Khiết lắc đầu nhìn mọi người, cô buông tay anh ra lùi dần về phía cửa sổ.
- Tiểu Khiết, cậu đừng như