Tiểu Khiết đi đến cạnh giường anh, cô cau mày.
- Bác quản gia này thật là, đã dặn đừng mặc áo này cho anh rồi mà, Tiểu Kiệt, để em thay áo khác cho anh nhé.
Hai tay anh khẽ nắm lại, cô gái này cũng biết cách mời gọi lắm.
Tiểu Khiết đặt tay lên cúc áo anh, cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc. Động tác này khiến cho dây áo ngủ của cô trễ xuống, anh khó khăn nhắm chặt mắt lại. Cởi xong một hàng cúc áo, Tiểu khiết vờ đụng nhẹ vào cơ bụng anh, máu khắp người anh dồn về một chỗ, ba năm ăn chay bây giờ chỉ cần một ít lửa cũng khiến cho anh cháy thành tro.
Nhìn anh vẫn đang nhắm chặt mắt lại, cô bất mãn cau mày, người đàn ông này bây giờ không có phản ứng với cô luôn sao?
Tiểu Khiết cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh :Tiểu Kiệt, em rất nhớ anh, đến khi nào anh mới tỉnh lại đây?
Tim anh đập nhanh hơn, có khi nào cô biết gì rồi không?
Mùi sữa tắm trên cơ thể cô cùng với mùi ở tóc khiến cho anh chỉ muốn đè cô ra mà nuốt gọn vào bụng.
Tiểu Khiết mỉm cười nhìn anh, tay cô chạm nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của anh, sau ba năm anh đã không còn gầy như ngày trước nữa, cơ bắp đều rắn chắn, tóc đã mọc dài ra.
- Tiểu Kiệt, anh có biết người ta rất cô đơn không?
Cô gái này hôm nay tại sao lại trở nên mạnh bạo như vậy. Bàn tay cô càng ngày càng phạm thượng, mò mẫm hết phía trên của cơ thể anh, thật sự nếu chịu được nữa thì anh không phải đàn ông nữa rồi.
Anh mở mắt ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt của cô ánh lên niềm vui. Anh xoay người đặt cô dưới thân.
- Em không bất ngờ sao? Anh ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Khiết vòng tay qua cổ anh, chu môi nói :Em đã biết từ sáng nay rồi, tại sao tỉnh dậy anh còn giấu em?
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh không muốn em lo lắng rồi chăm sóc cho anh, những năm nay mệt lắm phải không?
Anh vuốt ve gương mặt cô, mắt cô cay cay :Vâng, rất mệt, nhưng giờ thì không còn nữa. Bởi vì anh đã tỉnh lại, cô biết anh sẽ không bỏ cô mà.
- Bây giờ anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Anh nói.
Tiểu Khiết ôm lấy cổ anh :Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã tỉnh lại.
Tay anh vuốt ve cơ thể cô từ trên xuống dưới :Vừa rồi em làm gì ấy nhỉ?
Mặt cô thoáng đơ :Em có làm gì đâu, thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
- Khiêu khích anh xong liền bỏ đi sao? Phạt em đêm nay không được ngủ.
Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
- Ưm... Cô la lên một tiếng rồi đẩy anh ra, hiện tại cô chưa biết sức khỏe anh thế nào, làm sao có thể làm chuyện này được.
Tay anh cởi chiếc áo trên người cô ra, Tiểu Khiết nắm lấy tay anh.
- Tiểu Kiệt, anh bình tĩnh đã, chúng ta không thể làm như thế này được, đợi sức khỏe của anh...
Anh cười :Anh rất khỏe, nếu không tin thì sáng mai em sẽ biết.
Anh cắn nhẹ ở cổ cô làm cho ở nơi đó đỏ lên một mảng, ở dưới vật nam tính đã căng cứng cạ vào nơi mềm mại của cô, Tiểu Khiết hoảng sợ khép chân lại.
Hai tay anh xoa nắn ngực cô khiến cho nó nhanh chóng cứng lại, đầu lưỡi anh đẩy nhẹ đầu ngực cô khiến cho cô không kìm được mà rên khẽ, cả thân người Tiểu Khiết co giật.
- A...Tiểu Kiệt, dừng...dừng lại đã....sau này, sau này chúng ta làm chuyện này có được không?
Anh vẫn chú tâm vô việc của mình.
- Kiệt, đừng cắn chỗ đó nữa, em ngứa quá...
Anh mỉm cười rồi hôn xuống bụng cô, nơi đây vẫn phẳng lì, chiếc quần ngủ khiến cho anh gặp trở ngại.
- Tiểu Khiết, cảm ơn vì em đã bên cạnh anh ba năm nay.
Cảm ơn vì cô luôn yêu anh mặc dù trước đây anh từng tổn thương cô, cảm ơn cô vì luôn bên cạnh anh.
Tiểu Khiết nắm lấy tay anh :Anh dừng lại đi, đợi ngày mai chúng ta đến bệnh viện của anh Hạo kiểm tra sức khỏe lại lần nữa có được không?
- Anh không thể đợi được nữa rồi.
Nói rồi anh hôn lên nơi yếu ớt của cô cách một lớp quần ngủ mỏng manh, Tiểu Khiết ưỡn cong người lên, đã lâu rồi cô không quan hệ khiến cho