Sáng hôm sau, anh tắm rửa xong rồi bế cô đi xuống nhà ăn sáng, vì tối qua làm việc quá sức khiến cho Tiểu Khiết bây giờ đứng không vững, cổ họng bị đau không thể nói được. Điều này khiến cho anh rất xót, giờ cô như người thực vật.
- Con...hai đứa.....? Bà Doãn ngạc nhiên nhìn anh bế cô xuống.
Anh nhìn cô, mỉm cười :Cô ấy biết rồi, giờ không cần giấu gì nữa đâu mẹ.
Bà Doãn gật đầu :Hèn gì tối qua ta nghe thấy tiếng động lạ.
Mặt Tiểu Khiết đỏ bừng bừng, tất cả là tại anh mà. Ăn sáng xong, Ngô Đồng cùng Tử Lộ, Tuyết Liên và Giản Tử Hạo đến thăm anh, mọi người khá bất ngờ.
- Trần tổng, anh cũng thật là giỏi đóng kịch. Tuyết Liên nói.
Tử Lộ cùng Ngô Đồng nhìn anh :Tôi thấy cậu giấu cả tôi thì hơi buồn đấy.
Một bên Tiểu Hân đi xung quanh anh nhìn đi nhìn lại :Oa, mẹ, chú này thật đẹp trai, con quyết định rồi, không thèm anh Tiểu An nữa, con sẽ cưới chú này.
Khóe môi Tiểu Khiết nâng lên . Tiểu Hân leo lên ghế sofa ôm lấy cổ anh, sự đụng chạm này khiến cho anh bất ngờ kéo cô bé ra.
- Anh làm gì vậy? Nó còn nhỏ mà. Tiểu Khiết nói.
Anh cau mày, bất mãn :Nhưng anh đã hứa ngoài em ra sẽ không đụng vào người phụ nữ khác.
Tiểu Hân cầm lấy tay anh :Chú Tiểu Kiệt, người ta không phải phụ nữ đâu, chú đừng lo, Tiểu Hân chưa dậy thì, còn tính là con gái, như vậy sẽ không vi phạm lời hứa đâu.
Ngô Đồng cười :Thật không ngờ con của Giản Tử Hạo lại như vậy.
Giản Tử Hạo đen mặt ôm lấy Tiểu Hân, cô con gái cành vàng lá ngọc này của anh thật mặt dày, hết đeo bám thằng nhóc Tiểu An kia, bây giờ lại đến lượt đeo bám Trần Gia Kiệt.
- Giản Hân, con lấy lại giá cho ba xem nào.
Tiểu Hân nhìn anh :Ba, dì lại bắt nạt ba sao mà phải lấy lại giá.
Khóe môi Giản Tử Hạo giật giật.
Ngô Đồng nói :Tiểu Hân, lại đây với chú, nói chú nghe dì Liên hay bắt nạt ba con sao?
Tiểu Hân chạy đến ôm lấy cổ Ngô Đồng :Phải ạ, mỗi tối con vào phòng của ba đều thấy dì Liên đang ngồi trên người ba, dì ấy hay bắt nạt ba lắm.
Tất cả mọi người đều không nhịn được mà cười đến đau bụng, riêng Tuyết Liên và Giản Tử Hạo, mặt đã có thể đốt Tiểu Hân thành tro.
Mọi người nói chuyện đến chiều thì ra về, Tiểu Hân cực kì thích Trần Gia Kiệt nên nhất quyết không chịu về.
- Không được, mọi người đừng ngăn cản con với chú ấy bên nhau, chú Tiểu Kiệt, chú hãy nói gì đó đi, cháu biết chú rất thích Tiểu Hân mà.
Thích thì có thích đấy, vì đứa bé này rất dễ thương, da trắng, mủm mỉm làm cho ai cũng muốn chơi cùng Tiểu Hân.
- Cháu nên về uống sữa đi.
Tiểu Hân phụng phịu :Cháu sẽ bỏ hết, không thèm sữa, chỉ cần chú thôi, cuộc đời này chỉ cần chú thôi.
Không còn cách nào khác, mọi người đành phải để Tiểu Hân ở lại, dù sao đến tối con bé cũng ở với mẹ anh, mấy lần trước con bé đến chơi với bà Doãn và ở lại ngủ với bà, bà cũng cực kì thích Tiểu Hân. Trước đây vì không vào phòng cô nên cô bé không nhìn thấy được anh.
Lúc này, Dạ An mặc một chiếc quần lửng màu xanh nhạt, chiếc áo thun màu trắng, trên tay cầm hộp sữa, khuôn mặt mập mạp đáng yêu đi thẳng vào nhà cô.
- Dì Khiết, người đâu rồi?
Tiểu Hân nghe thấy giọng của Tiểu An thì nói :Anh Tiểu An đến.
Trần Gia Kiệt cau mày, đây là một