Tiểu Khiết đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó vẫn còn hơi thở của anh, hai má cô bỗng đỏ lên, anh vẫn bá đạo như vậy. Bỗng điện thoại trong túi sách của cô rung lên, Tiểu Khiết mở ra xem, là của Lý Nhiệm Kỳ.
- Có chuyện gì vậy? Thái độ của cô đối với anh cũng đã khác hơn trước,không còn lạnh nhạt nữa nhưng vẫn không hề gặp anh, mỗi lần anh đến công ty tìm cô thì cô sẽ trốn đi chỗ khác.
- Tiểu Khiết, em đang ở đâu mà ồn ào vậy?
- Đây là chuyện của tôi, anh gọi có chuyện gì thì nói đi.
Lý Nhiệm Kỳ thấy cô không muốn trả lời cũng không nói gì nữa, anh nói chuyện khác.
- Mấy ngày nay anh và em không nói chuyện đàng hoàng rồi, mình gặp nhau một lát được không?
Tiểu Khiết quay đầu sang kia nhìn Trần Gia kiệt, giữa đám đông anh luôn nổi bật lên như thế.
- Giờ tôi đang rất bận, để hôm sau đi, địa điểm tôi sẽ gửi cho anh.
Lý Nhiệm Kỳ nghe vậy thì trả lời ngay :Được, anh sẽ chờ điện thoại của em. Dù sao cô cũng chịu gặp anh là được rồi.
Một tiếng trôi qua khi buổi tiệc kết thúc nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy anh lần nữa, anh cũng chưa gọi điện cho cô, không phải anh nói sẽ đưa cô về sao? Tiểu Khiết đang chuẩn bị rời đi thì có một người nắm lấy tay cô, Tiểu Khiết nhìn thấy anh thì khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng, nhưng anh cứ dắt tay cô đi như vậy sẽ tạo thành tâm điểm của mọi người mất.
- Anh..Anh bỏ tay tôi ra đã, tôi có thể đi được.
Trần Gia Kiệt vẫn không nói gì chỉ là nắm tay cô chặt hơn kéo cô đi theo mình. Anh đưa cô lên phòng nghỉ của anh, Trần Gia kiệt lấy trong túi ra tấm thẻ đặt lên khe cửa.
Cạch Tiếng cửa phòng mở ra. Tiểu Khiết khó hiểu hỏi.
- Không phải anh nói sẽ đưa tôi về sao? Chúng ta lên đây làm gì vậy?
Trần Gia Kiệt kéo cô vào theo :Tôi sẽ đưa em về nhưng sau khi chúng ta làm một việc.
Tiểu Khiết nghĩ anh có việc quan trọng nên ngoan ngoãn vào theo, trong phòng tối om, cô giơ tay ra lần mò tìm công tắc điện. Bỗng có một cánh tay nắm