- Không sao rồi, ngoan đừng khóc nữa.. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, chỉnh lại đầu tóc đang rối của cô.
Tiểu Khiết nhìn thấy máu của anh đã nhướm ra cả áo vest phía ngoài, lo lắng nói :Anh đợi em một lát, em đi thay quần áo rồi mình đến bệnh viện.
Tiểu Khiết thay lại một bộ quần áo kín đáo rồi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện của Giản Tử Hạo.
Lý Nhiệm Kỳ lái xe về nhà họ Lý, anh ngồi trên xe ở tầng hầm một lúc lâu, lúc đánh nhau xong với Trần Gia Kiệt anh đã tỉnh rượu hơn hẳn, anh thật sự hối hận vì việc làm vừa nãy của mình đối với cô, anh không thể hiểu nổi tại sao hai người lại đi đến bước đường này, Lý Nhiệm Kỳ lấy ra bao thuốc, anh chậm rãi hút từng điếu một, đến khi ở dưới đất rơi vãi nhiều tàn thuốc anh mới đi vào nhà.
Bước vào nhà họ Lý, phòng khách còn sáng đèn, thì ra là Uông Nhã đến nhà anh, cô ta đang ngồi khép nép nói chuyện với mẹ anh, còn có Tiểu Hi đang ngồi bên cạnh. Anh chậm rãi đi về phía họ.
- Kỳ, anh về rồi. Uông Nhã thấy anh thì vui mừng nói.
- Mẹ, con đã về. Anh cúi đầu chào mẹ Lý.
Uông Nhã nhìn anh :Kỳ, anh sao vậy? Người anh dính máu kìa.
Mẹ Lý nhìn anh một lượt :Xảy ra chuyện gì vậy? Đã lớn đến chừng này rồi còn có cái tính côn đồ sao? Đã uống rượu rồi còn đánh nhau. Mẹ Lý cau mày nhìn vết đỏ trên khóe miệng anh.
- Con không sao.
Anh bất chợt ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Uông Nhã :Chúng ta kết hôn đi.
Câu nói của anh làm cả ba người bên cạnh ai cũng ngớ người, Uông Nhã vui mừng nói.
- Kỳ, anh nói thật chứ?
- Không được, đứa con này còn chưa chắc của Lý gia, con làm như vậy là quá đường đột, còn cả Tiểu Khiết nữa, con bé sẽ như thế nào?
- Anh hai, mẹ nói đúng rồi đó. Tiểu Hi lên tiếng.
Nhắc đến Tiểu Khiết, anh chợt nhớ lại hình ảnh lúc cô yếu ớt dựa vào người Trần Gia Kiệt, anh xoa hai bên thái dương.
- Cô ấy sẽ không để ý gì đâu.
Thật sự là Tiểu Khiết không hề để ý, Tiểu Khiết đỡ Trần Gia Kiệt vào bệnh viện của Giản Tử Hạo.
- Em nghĩ anh vô dụng vậy sao?. Cô lắc đầu, anh mỉm cười ôm lấy cô đi vào bệnh viện.
- A...Hạo, anh giỏi quá, mạnh...mạnh lên một chút... Giọng của một người phụ nữ truyền ra.
Cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông :Bảo bối em thật dâm đãng.
Đúng lúc này cô cùng anh mở cửa ra bắt gặp cảnh không nên thấy, Giản Tử Hạo cùng một y tá nữ đang vận động kịch liệt.
Trần Gia Kiệt nhanh chóng ôm cô vào lòng, mặt cô rúc vào ngực anh để che đi cảnh xuân kia.
- Chết tiệt, cậu hết lúc đến rồi sao? Giản Tử Hạo nhìn thấy anh đến lạnh lùng rút cái thứ gân guốc kia ra khỏi người phụ nữ đó.
- Ra ngoài. Anh ta phát ra hai tiếng rồi mặc lại quần áo chỉnh tề. Y tá vội vàng gom quần áo rồi chạy một mạch ra ngoài.
- Có chuyện gì nửa đêm nửa hôm đến phá chuyện tốt