Tiểu Khiết bước vào công ty của Diệp Thần, cô hỏi lễ tân :Xin lỗi, cho tôi gặp Diệp tổng một lát.
- Tiểu thư có hẹn trước không ạ? Lễ tân nói.
Cô gật đầu :Có.
Cô ta nhấc điện thoại lên nói gì đó rồi cúp máy.
Lễ tân cung kính nói :Mời cô lên lầu năm.
- Vầng, cảm ơn. Cô cười rồi đi lên phòng của anh, Diệp Thần là chủ tịch của một công ty nhỏ, tuy không có chỗ đứng nhất nhì trên thế giới như ES nhưng công ty này cũng khá phát triển trong nước.
Cốc...cốc.. Cô giơ tay gõ nhẹ cánh cửa, Diệp Thần bên trong đoán là cô đến liền đích thân ra mở cửa. Thấy cô anh mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi.
- Chào cô, chúng ta lại gặp nhau.
Tiểu Khiết gật đầu :Anh Diệp, theo chỉ thị tôi đã đến đây.
Diệp Thần gật đầu rồi tránh ra cho cô đi vào, cô thắc mắc tại sao bản thiết kế có chỗ không hiểu thì phải đến chỗ đang xây dựng, đến công ty để làm gì cơ chứ?
- Anh Diệp, anh nói có một số chỗ anh không hiểu sao?
Diệp Thần nói :Phải, có một chỗ tôi không hiểu.
- Là nơi nào vậy? Cô hỏi.
Diệp Thần bày bản thiết kế ra chỉ vào nơi sân thượng :Tại sao nơi này có vẻ hơi lệch, nếu như bên xây dựng tiến hành thì nơi này đến khi hoàn thành sẽ là một điều tồi tệ.
Cô cau mày, giờ cô mới phát hiện ra :Xin lỗi, tôi sẽ mang về sửa ngay, thành thật xin lỗi.
Khuôn mặt của anh không đồng tình :Vậy sao? Nhưng giờ đang tiến hành xây dựng rồi, e là bên tôi sẽ có chút khó khăn.
Cô quýnh cả người, đứng dậy cúi đầu lia lịa chỉ để nói một câu xin lỗi.
- Anh Diệp, xin lỗi, đây là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa lại, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng của anh.
Diệp Thần mỉm cười :Tôi thuê em về để hát bài xin lỗi sao?.
Mặt cô đỏ bừng, nhận lấy bản thảo :Tôi sẽ sửa ngay, ngày mai tôi sẽ hoàn thành lại.
- Được, giờ em làm gì? Diệp Thần hỏi.
- Tôi về công ty. Cô trả lời.
Diệp Thần đứng lên :Để tôi đưa em về.
- Không cần, không cần đâu ạ, tôi đi taxi về là được rồi. Cô nói.
Diệp Thần mỉm cười kéo cô xuống tầng hầm, cô cố giãy dụa :Không cần đâu ạ, tôi có thể tự về được.
Nói thế nào anh ta cũng không chịu nghe, nhất quyết lái xe chở cô về công ty. Cô thì lo lắng, thật cầu mong người đàn ông hay ghen kia sẽ không biết chuyện này. Lúc gặp đèn đỏ trước khu thương mại, Uông Nhã thấy được cảnh này thì cười lạnh. Tưởng thế nào, cũng chỉ là loại phụ nữ mồi chài đàn ông.
Đến công ty, Tiểu Khiết bước xuống xe, anh hạ cửa kính xuống :Tạm biệt.
Cô mỉm cười :Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- Em vào trong đi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Cô bỏ ngoài tai câu nói đó rồi đi vào công ty, Diệp Thần nhìn theo bóng lưng cô mà ánh mắt xao xuyến, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến cho anh cảm giác được tim mình đập mãnh liệt như thế.
Đến tối, cô đi làm về thì anh vẫn chưa về, chắc hôm nay anh bận, cô thay quần áo rồi xuống bếp nấu ăn.
Anh có hẹn cùng đối tác ở nhà hàng Úc, lúc này gặp Lý Nhiệm Kỳ và Uông Nhã đang ăn tối ở đó. Uông Nhã nhìn gương mặt lạnh lùng của Lý Nhiệm Kỳ, cau mày hỏi.
- Anh không thể cất đi bộ dạng này trước mặt em được sao? Nếu như hôm nay mẹ anh không nói thì anh không có ý định đưa em đi ăn phải không?
Lý Nhiệm Kỳ nói