Tác giả: Ninh Ninh
Chương 25: osin của em
Tôi ở bệnh viện được 4 ngày thì được xuất viện về nhà.
Hai bên nội ngoại đều muốn tôi về nhà cho hai bà chăm sóc, tôi thì không sao cả Hoàng An không cho tôi nói gì đã vỗ ngực đảm bảo với hai bên bố mẹ là cậu ta sẽ chăm sóc tôi tốt.
Sẽ phụ giúp chăm con, việc công ty cậu ta xin nghỉ hai tháng rồi giờ về nhảy mẹ đẻ hay mẹ vợ cậu ta đều không cho đi về hết.
Hoàng An có trách nhiệm làm ba mẹ hai bên yên lòng, bản thân tôi cũng có một phần an ủi.
Về nhà có cô giúp việc giúp dọn dẹp nhà cửa, cơm nước có hai mẹ tự nấu đem sang cho tôi.Mẹ chồng tôi hàng ngày đều đến giúp tôi xông than, muối hột nóng cùng gừng lăn bụng.
Rượu nghệ thoa da, tôi sinh đẻ xồ xề hơn, da sạm đi nhiều.
May mắn tôi có bà mẹ chồng thương yêu, nói thì nói chứ tôi thường nghĩ mình có phải đã tu nhiều kiếp mới có một người mẹ chồng yêu thương con dâu như tôi không?
Không phải tôi khoe nhưng sự thật là vậy, nhiều người mẹ chồng rất khắt khe với con dâu, nhất là nhà giàu họ kén chọn con dâu rất kỹ.
Trong tháng cữ hầu như tôi không phải làm gì ngoài lúc con đói thì cho con bú.
Tôi lựa chọn cho con bú sữa mẹ thay vì sữa công thức vì tôi cảm thấy sữa mẹ tốt hơn sữa công thức.
Chỉ vào trường hợp bất đắc dĩ tôi mới cho con uống sữa bột thôi.Con gái tôi được Hoàng An đặt là Hứa Vũ Ngọc Linh, tên ở nhà được gọi là bé Su cho dễ thương.Cái tên được cậu ta đặt tôi rất ưng ý, Hoàng An nói bé Su là sự gắn kết cùng sự may mắn, vì có con chúng tôi mới hoá giải được mọi chuyện hiểu lầm những năm tháng tuổi trẻ.
Thôi nôi của con gái gia đình nhà tôi tổ chức tại một nhà hàng, khách mời chủ yếu là khách hàng làm ăn với hai công ty.Bé Su qua 1 tháng mới có nét rõ hơn, lúc mới sinh tôi đã thấy con giống Hoàng An, nhưng giờ nhìn còn giống như một người hai phiên bản vậy đó.
Mẹ chồng tôi thường trêu chọc cậu ta.
"Đó ông tướng, cái này thì không thể nói là hàng nhà nào nữa nhé!"
Hoàng An được khen cười răng không thấy mắt.
Cậu ta ban đêm luôn giúp tôi trông con, vì chỉ xin nghỉ được hai tháng nên giờ cậu ta đi làm rồi.
Ban ngày làm giữa trưa luôn gọi điện thoại hỏi tôi đã ăn gì chưa?
Con hôm nay ngoan không? Có quấy tôi không? Cậu ta luôn an ủi tôi, tôi cũng dần mở lòng ra nhưng người tính đâu bằng trời tính, trong tình yêu, hay cuộc sống vợ chồng không mãi như ý nguyện được!!!
Buổi tối hai vợ chồng ăn cơm xong giờ bé Su đã được ba tháng rồi.
Hoàng An nằm chơi với con, tôi đi tắm đi ra Hoàng An bế con vào trong nôi đi đến ôm tôi từ đằng sau, hôn lên gáy tôi nói:
“Vợ?”
“Gì?”
“Phải nói dạ chứ, gì nghe lạ ghê!”
“Thì trước giờ vẫn vậy mà?”
“Thay đổi đi.”
“Từ từ!”
Hoàng An xoay người tôi cậu ta hôn tôi tới tấp đến tôi chỉ kịp nói.
Nói đến đây tôi đã đầu óc quay cuồng rồi
“Hoàng…..An”
“Vợ…được không?”
Cậu ta buông tôi ra hỏi khẽ, tôi giả ngu:
“Được cái gì?”
“Được không vợ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt đang mong chờ, trước khi biết bản thân mang thai Hoàng An từng hỏi, tôi đều từ chối vì lúc đó tôi không có tình cảm với An.
Sau này thời gian có thai, Hoàng An không hỏi 1 tiếng, tôi biết cậu ta đang bảo vệ cho tôi và bé Su.Hôm nay đã sinh được ba tháng rồi cậu ta hỏi tôi vẫn lo sợ, ngại ngùng, lần đầu là tôi say không nhớ gì, hôm nay đang tỉnh táo.
“Con sẽ tỉnh!”
Hoàng An hiểu ý của tôi, tôi nói vậy là ngại đó, Hoàng An ôm tôi đặt lên giường cúi xuống hôn tôi, tay cởi chiếc áo ngủ của tôi, tay chạm vào ngực tôi.
Tôi giật mình mặt đỏ bừng.
“An….”
“Sẽ không sao! Anh sẽ không làm tôi đau.
Anh nhịn hết nổi rồi tôi à!”
Tôi nghe vậy nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng chuyện này là phải có, nếu tôi đã đồng ý cùng chung sống với cậu ta.
Tôi phải tập tiếp thu mọi thứ thôi, con cũng đã lớn không thể để cậu ta nhịn mãi được.
Đàn ông mà mình không chiều lòng sẽ sớm thay lòng đổi dạ.
Tôi nhắm mắt cùng cậu ta hoà làm một, lần một không có cảm xúc gì, lần hai cảm xúc chân thật, tôi mới hiểu được chuyện này đối với