Tác giả: Ninh Ninh
Chương 39: Món quà lớn
Tôi về đến nhà đã 10 giờ đêm rồi.
Mở cửa đi vào, nói thật tôi uống có hai ba ly rượu nhẹ, nó chỉ có mùi chứ không đủ làm tôi say được.
Hoàng An vẫn ở ghế sofa chờ tôi.
"Em về muộn vậy?"
Tôi đi vào phòng cắm cái usb vào màn hình tivi trong phòng, sau đó tôi đi ra ngoài ngồi xuống đối diện với Hoàng An.
"Cậu suy nghĩ chưa?"
Hoàng An đăm đăm nhìn tôi.
"Em biết tất cả?"
Tôi chỉ cười.
"Biết tất cả? Là biết những gì?"
Hoàng An mắt đau khổ nói:
"Em không tin anh?"
Tôi dơ bàn tay trái lên xoay chiếc nhẫn cưới thản nhiên trả lời:
"Tin?"
"Em không tin anh, anh biết mình giấu em một việc nhưng anh nói với em tất cả là trái tim anh suy nghĩ."
"Chỉ một việc?"
"Anh biết nói gì em cũng không tin anh nữa."
"Hoàng An!"
Tôi gọi tên cậu ta, tâm tôi cũng xót xa lắm, yêu mà, càng yêu thì tôi càng không thể cho phép người đàn ông của tôi nghĩ đến người khác.
Đồng nghĩa tôi muốn người đàn ông đó phải thật lòng với tôi.
Năm năm qua cậu ta không thật sự nói hết ra cho tôi, nếu tôi không âm thầm điều tra thì tôi có biết được người chồng này đã giấu tôi không?
"Cậu đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi, tôi đã nói cho cậu một cơ hội không có nghĩa là cho cậu lần 2 biết không? Tôi không phải người cao thượng như vậy, dù cậu không vào nhà nghỉ, mà có vào không chung phòng thì 5 năm cậu ngủ với cô ta? Năm năm cậu bao cô ta vậy cậu có cảm thấy tôi lấy cậu thiệt thòi không?"
"….."
"Hoàng An, cậu nếu thật sự trong lòng chỉ có tôi thì cậu sẽ không đưa Hoài Lan về nhà vào ngày hôm đó.
Cậu nói cậu chọc tức tôi?:
"…."
"Cậu không xứng đáng khi mở miệng nói cả đời này cậu chỉ yêu mình tôi.
Cậu nói yêu tôi cậu sẽ không bao giờ làm cái chuyện nói dối cả."
Tôi vẫn rất bình tĩnh, nếu tôi không bình tĩnh liệu tôi có cho cậu ta từng đó thời gian để thay đổi không? Cậu ta không biết được cái cảm giác người phụ nữ khi yêu nó có sự hy sinh cao bao nhiêu.
Cho dù anh hai tôi nói tôi cho cậu ta thêm một cơ hội nhưng tôi không thể quên đi những lúc cậu ta nói dối tôi.
Tôi làm chuyện này cũng vì Lan cô ta đã quá phận.
Hoàng An có biết nếu tôi không xuống tay với Lan thì người chị họ kia của tôi xen vào, tôi sẽ là người bơ vơ một đấu hai.
Đối với phụ nữ họ muốn có tiền, còn tôi!!!! Tôi có tiền rồi, chỉ cần một người đàn ông thành thật, một người ba của con tôi đứng đắn.
Người làm ba làm mẹ rất có ảnh hưởng đến con sau này.
Nếu ba hoặc mẹ ngoại tình, hay làm chuyện gì đó sai trái thì đứa con sẽ nhìn theo mà học hỏi.
Trước kia tôi muốn cho con tôi có ba, tôi mới chấp nhận như vậy.
Có lẽ nhiều người nghe được câu chuyện của tôi họ sẽ nghĩ tôi ngu ngốc.
Nhưng họ không giống tôi, khi đó công ty nhà tôi đang trên đà vực dậy nếu tôi ly hôn với Hoàng An ngay thì cái công tôi lấy cậu ta để lấy hợp đồng giúp công ty vượt qua thời khắc khó khăn đó.
Tôi đã có thai nếu để 3 năm sau ly hôn vậy con tôi cũng đã 2 tuổi, mà cuộc sống ở với nhau tình cảm sẽ bén.
Đến lúc đó không yêu cũng sẽ yêu, tôi chỉ nhìn xa mà thôi chứ tôi cũng không hẳn là yêu Hoàng An.
Tình yêu của tôi dành cho cậu ta không được như người ngoài nhìn thấy.
Chồng không hẳn thật lòng với tôi thì tôi cũng không thể lụy tình.
Chuyện trên giường cũng vậy thôi, ai cũng có dục vọng chúng tôi có làm gì thì tôi cũng nghĩ hai đứa tự giải quyết vấn đề nhạy cảm mà thôi.
Hình tượng Hoàng An đã sụp đổ hẳn trong mắt tôi từ giây phút tôi nhìn thấy cậu ta cùng Hoài Lan đi vào khách sạn rồi!
Có người theo dõi tôi thì tôi cũng biết họ muốn tôi tuyệt vọng rồi ly hôn với Hoàng An.
Công ty nhà tôi sẽ bị Hoàng Thịnh cắt hợp đồng, họ nghĩ nhà tôi sẽ lâm vào cảnh như năm năm trước vì sắp phá sản mà tôi chọn liên hôn kinh doanh.
Họ đã sai, tôi chỉ cho phép một lần sai lầm, năm năm qua tôi tự tạo cho tôi một công việc, một số vốn nhất định chỉ cần anh hai cần đến tôi sẵn sàng giúp không cần phải đi xin họ cứu mình như trước kia.
"Anh….!!"
Hoàng An ngập ngừng trả lời, tôi chỉ biết cười,