(( Mỵ Nhi ))
Mấy ngày liền Nhuyễn Tịnh vẫn còn giận Mặc cẩn Ngôn. Trên công ty cô luôn tìm cách né tránh hoặc tiếp xúc với anh ít nhất có thể. Còn lúc tan làm thì cô đều vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc, ra về luôn nhìn trước ngó sau cứ như ăn trộm vậy. Mặc Cẩn Ngôn cũng nhận biết rõ điều này nhưng lại không dám nói cũng như hành động gì thêm. Cứ âm thầm mà chịu đựng thôi vì lỗi rành rành là ở anh mà. Ai bảo sức kiềm chế của anh tệ hại như vậy, đè được con gái nhà người ta ra là làm đến ngất lên ngất xuống mới thôi.
Hôm nay là cuối tuần, Nhuyễn Tịnh vẫn quyết tâm giận Mặc Cẩn Ngôn tiếp tục. Dự tính là hoàn thành công việc thật nhanh xong về nhà hưởng thụ đến hết ngày nghỉ cuối tuần.
Dự tính là vậy nhưng sau khi hoàn tất công việc Nhuyễn Tịnh nhìn lên đồng hồ cũng là 6h tối. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc và ra về. Buổi tối cuối tuần nên đường xá vô cùng đông đúc, cô ngồi đợi xe buýt về nhà nhìn thấy không ít đôi nắm tay nhau ra đường. Thật ngưỡng mộ.
Mua ít thức ăn về nhà nấu, cuộc sống độc thân của cô cứ như vậy trải qua hai mươi mấy năm. Người ngoài hay bạn bè của cô nhìn vào cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Nhưng riêng cô cảm nhận cũng không có gì là bất ổn. Như vậy cũng không có gì không tốt cả, chỉ là muốn tìm một người bạn