(( Mỵ Nhi ))
Hôm nay là đầu tuần, sự việc ngày đó cũng đã trôi qua một tuần nhưng Nhuyễn Tịnh vẫn còn chưa nguôi giận. Mặc Cẩn Ngôn thực sự bị nghẹn đến sắp chết đến nơi rồi. Anh quyết định không thể để im sự việc được nữa, tiếp tục phương án tiếp theo thôi.
Trong văn phòng Mặc Cẩn Ngôn nhấc máy cho gọi Nhuyễn Tịnh đến. Nhận được lệnh truyền Nhuyễn Tịnh thật muốn lúc này có chút khí khái của nam nhân, quay mặt không quan tâm. Nhưng ở đời đâu phải ai muốn thế nào là nó sẽ là thế ấy. Trong lòng thì không muốn đi nhưng đôi chân vẫn cứ phải bước vào trong phòng của Mặc Cẩn Ngôn.
" Boss, xin hỏi anh gọi tôi có việc gì ạ? "
Giọng điệu vừa hờn dỗi vừa xa cách của Nhuyễn Tịnh làm Mặc Cẩn Ngôn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
" Thư ký Nhuyễn, công việc của cô hình như vẫn chưa hoàn thành. "
" Bản thảo tôi cũng đã nộp đầy đủ, Boss à. Anh đừng có mà hiếp người quá đáng như thế. "
Cô đã không nhắc thì thôi nhưng Mặc Cẩn Ngôn không biết tốt xấu. Ức hiếp cô xong còn tìm cớ chèn ép tiếp tục. Tổng giám đốc thì hay ho lắm sao? Thấy cô hiền lành thì ngày càng lấn tới. Đợi sau khi hoàn thành xong hợp đồng, cô nhất định sẽ không thèm để ý đến anh ta dù chỉ một ánh nhìn.
" Bản thảo đúng là đã nộp. Nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. "
Mặc Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời, phong thái bình ổn như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng anh đã như lửa đốt, rất muốn dỗ cô hết giận. Nhưng với mặt mũi của anh cùng hai mươi mấy năm qua chưa từng hạ mình trước người phụ nữ nào. Vẫn là không có kinh nghiệm.
" Vậy phiền Boss chỉ rõ chỗ nào chưa hài lòng, tôi lập tức chỉnh sửa lại ạ. "
" Thật ra cũng không phải hoàn toàn không hài lòng mà là thực chưa xác thực cho lắm. Hay là tan làm thư ký Nhuyễn cùng tôi đi ăn cơm. Chúng sẽ bàn bạc lại kỹ hơn."
" Thực không thích hợp cho lắm đâu Boss