(( Mỵ Nhi ))
Thời khắc không muốn cũng đã đến, Nhuyễn Tịnh nhìn Mặc Cẩn Ngôn đang ung dung ngồi trên sôpha xem tivi có phần hơi do dự. Sau bữa cơm cô lấy cớ dọn dẹp nên tránh đi được một lúc nhưng nhà bếp đã dọn, chén bát cũng đã rửa. Không còn lý do gì nữa vẫn nên hoàn thành công việc trước là quan trọng hơn.
Nhuyễn Tịnh liền vào phòng lấy laptop đem ra, ngồi bên cạnh Mặc Cẩn Ngôn bật máy lên. Chọn mục bản thảo review mở ra đưa đến trước mặt cho anh xem.
Lúc này Mặc Cẩn Ngôn cũng dời tầm mắt sang laptop của cô, không cần mất thời gian đọc lại. Anh liền chỉ rõ các phần cần được chỉnh sửa. Nói thật lúc làm việc nhìn anh rất nghiêm túc còn toát lên một sức cuốn hút lạ thường. Nhuyễn Tịnh cứ chăm chú nhìn anh đến nổi sắp quên mất những điểm dặn dò cần chỉnh sửa. Đúng là ai cũng sẽ đến lúc mê trai.
Qua hơn 40 phút sau.
" Boss, anh giúp tôi xem lại thử. Có cần chỉnh sửa thêm gì nữa không ạ? "
" Hoàn chỉnh rồi nhưng mà ... "
" Thế nào ạ? "
Trong lòng Nhuyễn Tịnh lập tức lo lắng, không phải lại tiếp tục sửa nữa chứ. Cứ thế này có đến sáng mai cũng chưa thể xong nổi.
" Thư ký Nhuyễn không cần lo lắng thế, bản thảo lần này đã thông qua. Nhưng tôi e là các lần sau sẽ không được nhanh chóng thế này đâu."
" Tôi nhất định sẽ cố gắng, không để trể nãi thời gian đâu ạ."
" Tôi biết cô rất cố gắng nhưng vấn đề là ... do bản thân."
Giọng điệu Mặc Cẩn Ngôn cứ úp úp mở mở làm cho trong lòng Nhuyễn Tịnh đã cồn cào nay lại càng sốt ruột hơn.
" Boss xin anh cứ chỉ bảo."
Nhận được sự đồng thuận của Nhuyễn Tịnh làm cho Mặc Cẩn Ngôn còn vui hơn nhặt được hột xoàn.
" kỳ thực công việc này của cô là viết về các sản phẩm phụ trợ cho việc hoan ái. Cho nên