(( Mỵ Nhi ))
Ngày đầu tiên đi làm cho nên phải để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người thì cuộc sống sau này mới dễ dàng hơn. Bước đầu là ngoại hình phải chỉnh chu nhưng lại không thể quá phô trương nên Nhuyễn Tịnh chọn áo sơmi trắng cộng váy ôm chữ A kiểu công sở thường mặc.
Phải nói với thân hình này của cô dù là trang phục có phần đơn điệu nhưng khi khoác lên người cô liền trở nên bắt mắt hơn. Vòng ngực nảy nở no tròn tự nhiên, vòng eo nhỏ xinh kèm theo vòng ba cong lên như gợn sóng. Thân hình nhấp nhô đầy đủ, chỗ cần nhấp thì nhấp chỗ cần nhô thì nhô. Quả là kiệt tác tự nhiên ban tặng.
Quá trình đón xe buýt đến công ty không ít ánh mắt nhìn cô đến nhỏ vãi. Đôi lúc có người bạo dạn đến gần nhưng bị cô né tránh lùi ra xa nên mới có thể an toàn đến nơi.
Không hổ danh là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, hôm phỏng vấn cô chỉ được nhìn sơ qua vài nơi đã kinh ngạc lắm rồi. Nhưng hôm nay được đi tham quan tận mắt còn kinh ngạc gấp vạn lần hơn nữa, quy mô cùng bày trí thể hiện đẳng cấp và độ thịnh vượng của tập đoàn này quả thật là danh xứng với thực.
Cô thư ký hướng dẫn và phân công nhiệm vụ của cô cũng thuộc hàng mỹ nhân nhưng có điều son phấn hơi nhiều và phụ tùng có vẻ không thực cho lắm.
" Tôi tên Mẫn Na là người làm lâu nhất trong tổ thư ký. Ngày đầu đi làm đã ăn bận phô trương như vậy rồi, tôi cảnh cáo cô nếu muốn làm việc tốt ở đây nên biết an phận. Tổng giám đốc không có mắc nhìn kém vậy đâu, đừng có tốn công tốn sức mà quyến rũ anh ấy. Lo làm tốt việc của mình thì hơn."
" Vâng. Tôi biết rồi."
Thật muốn tức điên lên mất, cái gì mà ăn mặc phô trương còn cái gì mà quyến rũ tổng tài của bọn họ. Đến mặt mũi hắn ta cô còn không biết nói chi đến việc quyến rũ hay không quyến rũ ở đây. Nhưng vì công việc vì tiền lương cao ngất kia nên cô phải nhịn, nhất định phải nhịn.
" Đây là bàn làm việc của cô còn đống tài liệu này cô xem qua và chỉnh sửa hết trong ngày hôm nay cho tôi. À, còn nữa đúng 8h30 pha một tách cafe ít đường mang vào phòng tổng giám đốc, chúng tôi đều rất bận cho nên công việc pha cafe hằng ngày giao cho cô phụ trách."
Nói xong cô ta quay bước đi không cho cô kịp trả lời hay hỏi thêm gì nữa. Nhìn đống tài liệu trên bàn chất chồng như núi làm cô suýt muốn ngất còn thêm việc phải bưng trà pha cafe nữa chứ. Bọn họ bận còn cô thảnh thơi lắm hay sao, mà thôi đi chén cơm nhà giàu không