(( Mỵ Nhi ))
Mấy ngày trôi qua lượng công việc của Nhuyễn Tịnh đột nhiên giảm xuống. Đi làm cũng thảnh thơi hơn một chút và nhất là ít bị sai vặt hơn có lẽ do cô an phận ngoan ngoãn nên các mỹ nữ kia không xem cô là đối thủ nữa.
Sói lớn ngày ngày nhìn con thỏ nhỏ nhởn nhơ tung tăng vui vẻ trong lòng lại bức rức khó chịu. Mỗi ngày đều phải nhắc nhỡ bản thân không được thịt cô, vội vàng sẽ hỏng việc vì thời cơ chưa tới.
Mặc Cẩn Ngôn đợi mòn mỏi gần cả tuần vẫn chưa nghe tin tức gì về sản phẩm mới nên khó chịu trong lòng gọi cho trợ lý vào phòng.
" Cậu xem bọn họ từ đâu lấy được bằng tiến sĩ vậy hả? Chỉ có nghiên cứu một sản phẩm cũng mất nhiều thời gian như vậy, tôi còn mướn họ để làm gì."
" Boss xin đừng tức giận ... là ... là sắp xong rồi."
Trần Hào trở nên lắp bắp đổ mồ hôi vì đại boss rất ít khi nổi giận, boss luôn không biểu đạt cảm xúc ra ngoài nhưng mà hôm nay boss lại tức giận như vậy chứng tỏ việc này rất rất quan trọng.
" Sắp của cậu là khi nào?."
" Boss anh đừng tức giận, sản phẩm mới này đã nghiên cứu xong nhưng ... nhưng vẫn chưa có ai thử nghiệm. Còn nữa là vẫn chưa thiết kế xong mẫu mã nên tôi chưa báo cáo cho anh xem."
" Lằng nhằng như vậy làm gì, trực tiếp đưa hàng mẫu cho tôi. Còn mẫu mã gì đó cậu tự quyết định đi."
" Vâng ạ, tôi lập tức cho người mang hàng mẫu qua."
" Còn nữa, sau này sản phẩm mới của công ty này trực tiếp đem hàng mẫu qua cho tôi. Không cần đợi thử nghiệm trước."
" Vâng, tôi lập tức đi ngay."
" Nhanh đi."
Trần Hào ra ngoài gọi điện cho người mang hàng mẫu qua công ty ngay. Suốt quá trình anh trợ lý vẫn còn run rẩy không thể chấp nhận sự thật được. Boss của mình lại cần gấp hàng mẫu