(( Mỵ Nhi ))
Sáng sớm hôm nay khi tỉnh giấc Nhuyễn Tịnh đã cảm thấy một luồng bất an xông thẳng từ đâu tới. Nó làm cho cảm xúc của cô tuột dốc không phanh từ hớn hở chuẩn bị đi làm sang ảo não bước đi.
Cả buổi sáng cô làm việc mà tâm trạng cứ như treo trên mây. Tâm trang cứ bồn chồn khó chịu không sao diễn tả nổi. Công việc dù không còn ngập đầu như lúc trước nhưng cũng không phải thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Áp lực từ công việc là không thể nào còn có dù mấy cô chân dài ngực bự trong tổ thư ký dù không thích cô nhưng cũng không có quá đáng lắm. Cũng không có đàn áp quá mức chỉ đôi khi sai vặt và giao nhiều việc cho cô nên thật tình cô không nghỉ ra lo lắng của bản thân đến từ đâu.
Đến giờ cơm trưa Nhuyễn Tịnh cùng Lam Huệ đến căn tin của tập đoàn ăn. Nói đúng hơn thì có mình Lam Huệ ăn còn cô chỉ đụng vài đũa rồi thôi. Không phải vì thức ăn không ngon mà là vì tâm trạng của cô không tốt cho nên dù có sơn hào hải vị đặt trước mặt cũng nuốt không trôi.
Thức ăn của tập đoàn lớn nên bày trí hay là hương vị hoặc chế độ dinh dưỡng đều được cân đo đong đếm kĩ lưỡng. Mỗi một ngày đều là những món khác nhau vô cùng hấp dẫn, đây cũng là một trong những phúc lợi tốt nhất của nhân viên khi làm ỡ tập đoàn lớn.
Lam Huệ thấy Nhuyễn Tịnh cứ ủ dột liền an ủi và thuyết trình một bài văn rất dài về việc phung phí thức ăn là không nên. Đúng là chỉ có Lam Huệ hiểu được cô, chỉ một lúc sau cô liền ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn của bản thân ngay.
---------
Sau giờ nghỉ trưa Nhuyễn Tịnh quay lại làm việc một lúc thì nhận được điện thoại từ phòng của tổng giám đốc gọi vào. Sáng giờ Mặc Cẩn Ngôn do bận đi khảo sát thị trường nên đầu giờ trưa mới quay về tập đoàn, vừa về đã gọi cô vào ngay. Cô tự nhũ bản thân đã cố gắng làm việc nên chắc do cô suy nghỉ nhiều, sẽ không bị mắng gì đâu. Nhưng là cảm giác bất an cứ lấn át trong cô.
Vào trong nhìn thấy Mặc Cẩn Ngôn ngồi trên ghế có vẻ ung dung thư thái nhìn chằm chằm cô đi tới làm cho cô phát run lên.
" Boss cho gọi tôi có việc gì dặn dò không ạ?" - Cô cố gắng ra vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp.
" Ngồi đi."
" Vâng." - Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ngay