Hàn Ngọc Hân hiện nay đang là một diễn viên trẻ tuổi được đánh giá là có tiềm năng diễn xuất chẳng những vậy còn có kim chủ là Hàn gia và Dư Hồng phía sau chống lưng nên lên như diều gặp gió cũng chẳng phải chịu bất cứ quy tắc ngầm nào hết.
Vừa bước chân vào làng giải trí Hàn Ngọc Hân đã nhận được vai chính một cách hiển nhiên điều đó làm cho các đồng nghiệp trong công ty vô cùng ganh ghét cộng thêm thái độ chảnh chẹ nên chẳng được lòng ai.
Hàn Ngọc Hân nghe lời của Dư Hồng tạm thời bỏ công việc qua một bên để chạy tới chỗ đội cứu hộ đang làm công tác trục vớt xác chiến hạm A7 trên biển để gặp Ngự Huyền Lãng.
Hàn Ngọc Hân muốn nhân cơ hội chuyện Hàn Vân Hy tìm sự đồng cảm chia sẻ của mọi người đặc biệt là các fan của cô để thể hiện một hình tượng đẹp trong mắt công chúng nên chuyến đi làm này cô còn mời cả phóng viên theo để tiện việc đưa tin tức.
Hôm nay, Hàn Ngọc Hân chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản có tông đen làm chủ đạo, cô còn nhờ thợ trang điểm giúp cô hóa trang cho tiều tụy xanh sao vì đau buồn một chút để lấy thiện cảm của người khác.
Vừa bước chân ra khỏi xe hơi riêng, Hàn Ngọc Hân đã cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị ánh nắng gắt muốn bỏng rát ở biển chiếu thẳng vào làn da trắng trẽo ngọc ngà của mình rồi.
Hàn Ngọc Hân cau gắt lẩm bẩm chửi rủa: “Cái nơi quái quỷ gì thế này chứ, bắt mình phơi nắng ở đây nửa ngày thôi thì chắc người mình đen như nhọ nồi mất, tại sao Hàn Vân Hy lại thích đến những nơi như thế này chứ…đúng là bực mình mà”.
Người quản lý của Hàn Ngọc Hân là A Diệu liền lên tiếng nhắc khéo cô: “Ngọc Hân lần này đến đây là công việc chính đáng cô chú ý thái độ một chút để người khác thấy thì tất cả công sức đều là công cóc hết đó”.
Hàn Ngọc Hân hừ nhẹ một tiếng: “Tôi biết rồi”.
Vừa lúc đó có một chiếc thuyền lớn từ ngoài biển đi vào bờ, Hàn Ngọc Hân vừa nhìn đã thấy Ngự Huyền Lãng từ xa nên vội chạy về phía anh.
Lâm Thiệu vỗ vai Ngự Huyền Lãng một cái lên tiếng an ủi anh: “Anh Lãng đừng nản mà, anh về nghĩ ngơi trước đi đã mấy ngày anh không ngủ làm sao chịu nổi chứ? Bọn em sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể của Vân Hy mà”.
Vẻ mặt của Ngự Huyền Lãng phờ phạc hẳn, làn da cũng sạm đen sau mấy ngày hứng nắng trên biển, tối đến thì chịu đựng gió sương.
Giọng cũng lạc đi mấy phần Ngự Huyền Lãng lên tiếng đáp: “Cứ nghĩ tới Vân Hy phải chịu sự lạnh lẽo cắt da cắt thịt dưới lòng biển là tim tôi lại đau… những gì tôi trãi qua mấy ngày nay có đáng là gì đâu chứ”.
Hàn Ngọc Hân chạy tới nước mắt rơi lả chả giọng điệu yếu ớt tỏ vẻ quan tâm lên tiếng hỏi: “Anh Lãng em nghe bác gái nói anh tham gia công tác cứu hộ, anh có tìm được chị Vân Hy không hả?”.
Đối mặt với người thân của Hàn Vân Hy, Ngự Huyền Lãng chỉ có cảm giác áy náy mà thôi, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Ngọc Hân nữa: “Anh xin lỗi…bọn anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm…”.
Hàn Ngọc Hân giả vờ ngất đi ngã ngay lòng của Ngự Huyền Lãng, anh vội đỡ lấy cô: “Ngọc Hân…Ngọc Hân em không sao chứ?”.
Qua một lúc, Hàn Ngọc Hân mở mắt ra tay ôm chặt lấy Ngự Huyền Lãng lên tiếng: “Chị em rất đáng thương vì tổ quốc mà không thể về nhà được nữa…mọi người nhất định phải tìm cho bằng được thi thể của chị để an ủi vong linh chị ấy nơi chín suối”.
Hàn Ngọc Hân khóc lóc tỏ vẻ đau khổ quằn quại khiến cho người khác nghĩ rằng cô và Hàn Vân Hy là thủ túc tình thâm, một người mất đi một người còn lại cũng chết nửa tâm hồn.
Hàn Ngọc Hân nắm chặt lấy cánh tay của Ngự Huyền Lãng rồi nhìn anh bằng