Suốt khoảng thời gian sau, Tuệ Khanh túc trực ở bên cạnh Hoài Khang, thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của cả hai và thúc đẩy anh chữa trị.
Những người từng gán ghép anh và bác sĩ Thu Hà đều sững sờ, nhưng khi họ biết cô ấy thuộc cộng đồng LGBT và có vợ ở nước ngoài.
Họ bắt đầu không soi mói về chuyện này nữa vì họ tôn trọng thế giới riêng của mỗi người.
Ông Dự biết tin Hoài Khang bất chấp sức khoẻ như thế, nói không lo lắng là giả.
Ông yêu thích quyền lực nhưng khi xung quanh ai cũng bỏ ông lại, ông bắt đầu suy nghĩ về những tội lỗi trong quá khứ của mình.
Vì thế, ông đã đến gặp mặt anh.
“Con ra sao rồi?” Ông Dự nhìn vẻ mặt hơi xanh xao của con trai trưởng mà nổi lên sự ân hận.
“Tôi ổn…” Hoài Khang đáp, không mặn mà gì mấy.
Anh biết dạo gần đây, bệnh viện nhờ có sự trợ giúp của ông Dự lẫn chú Vinh mới không bị xáo trộn mọi thứ.
Nhưng bắt anh hoà thuận ngay người đã có phần ép mẹ mình vào chỗ chết, anh không làm được.
Không khí rơi vào trầm lặng.
Ông Dự dặn dò thêm mấy câu, kêu anh cứ việc lo cho sức khỏe của mình thì mới chịu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng già nua của ông, Tuệ Khanh chỉ đành thở dài.
Cô không thể khuyên bảo Hoài Khang điều gì vì có vài thứ không phải muốn quên là có thể quên được.
Chính anh phải tự bộc phát lòng vị tha thay vì nghe lời người khác.
Cha mẹ của Tuệ Khanh biết chuyện, nhất quyết đòi đến xem xét tình trạng của cô như thế nào.
Họ để công việc qua một bên, đặt con gái lên hàng đầu.
Nhưng khi tới nơi, cô vẫn giữ vẻ mơn mởn, còn Hoài Khang nào giống trên hình ảnh.
Hoài Khang càng lúc càng gầy gò vì bị căn bệnh hành hạ cũng như phản ứng của thuốc dù chỉ vừa trải qua vài tháng ngắn ngủi.
Nhằm lúc, anh đau đến mức ngất đi khiến Tuệ Khanh phải tức tốc gọi cho Thu Hà.
Cha Huỳnh chứng kiến cảnh này, luôn lo lắng cho tương lai sau này của Tuệ Khanh, nhưng không hề khuyên cô phũ phàng với Hoài Khang.
Vì chính ông đã thấy dù anh mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ dành thời gian ra xem xét công việc và xử lý ổn thoả, không những vậy mà còn giấu nhẹm cơn đau, cắn răng chịu đựng để cô không phải bận tâm quá nhiều.
Một người đàn ông có nghị lực, chí lớn và yêu thương con gái ông như thế thì ông nỡ lòng nào ngăn cản, thậm chí còn dần chấp nhận anh hơn.
Vì thế, cha Huỳnh trở thành một điểm tựa khác.
Ông không khác gì sự bù đắp cho tình cảm cha con thiếu thốn của Hoài Khang.
Hàng ngày, ông sẽ cùng anh trò chuyện, đánh cờ và thậm chí là bao che anh trước mặt con gái.
“Cha lại cùng anh ấy bàn chuyện công việc sao?” Tuệ Khanh đeo tạp dề, chống nạnh la làng kháng nghị việc hai người đàn ông mỗi lần gặp nhau thì chỉ có mỗi chuyện kinh doanh.
“Nào có, cha đang kể chuyện vui cho Khang nghe thôi.” Cha Huỳnh lập tức phản bác, tuyệt đối không để bản thân bị con gái và vợ cằn nhằn.
Tuệ Khanh hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lại gần Hoài Khang đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế có lớp đệm để tắm nắng: “Anh có bị khó chịu gì không? Có gì cứ việc kêu em nhé.”
Hoài Khang xoa mặt của Tuệ Khanh: “Anh ổn mà, có cha ở đây rồi.”
Cha Huỳnh bị lãng quên một bên thuận theo mà lên tiếng: “Con nói thế thì con bé không chịu đâu.
Nó luôn nghĩ cha dạy hư con đó.”
Cả nhà bốn người luôn ngập tràn tiếng nói cười.
Họ không ngừng đốc thúc sự cố gắng của Hoài Khang, cũng như chăm lo cho sức khoẻ của anh.
Ngày qua ngày, anh dần ổn định hơn, căn bệnh cũng thuyên giảm phần nào.
Dù vẫn còn chút hậu di chứng nhưng nhìn chung anh đã vượt qua giai đoạn