"Tôi vì sao phải giận cậu?"
Nghe Tần Minh hỏi vậy, Cố Thường Hi nắm hai góc váy vò trong tay: "Bởi vì mình chọn ban xã hội mà không nói trước với cậu một tiếng.
Mình biết cậu tức giận nhưng mà nghệ sĩ dương cầm là ước mơ từ nhỏ của mình, mình muốn theo đuổi nó.
Chúng ta chỉ học khác lớp mà thôi, chúng ta vẫn như bây giờ cùng nhau đi học đi về, ôn tập làm bài tập không khác gì cả."
Cậu nện bóng xuống đất âm thanh lớn vang lên khiến cô phải sợ hãi im bặt, cậu quay sang nói: "Chuyện này cậu không có lỗi.
Là tôi ngay từ đầu chưa suy nghĩ đến cậu muốn gì, ước mơ của cậu tôi cũng không suy xét đến.
Người nói câu xin lỗi là tôi mới đúng."
Cậu nói xong thì xoay người rời khỏi để cô ở một mình trong căn phòng thể dục.
Cô nhất thời không biết làm như thế nào, hình như đây là lần đầu tiên hai người họ lại căng thẳng như vậy.
Tần Minh trên đường đi gương mặt âm u lạnh lùng đến mức người khác không dám đi gần cậu.
Cậu chỉ lo suy nghĩ kéo khoảng cách của hai người gần lại, giúp thành tích cô đi lên cùng học một trường đại học mà bản thân lại quên mất ước mơ, mong muốn của cô.
Chuyện này cô không sai là cậu không suy nghĩ cẩn thận.
Hai người kể từ ngày hôm đó không ai nói với câu nhau gì, cứ duy trì trầm mặc.
Mà hai người chiến tranh lạnh thì người chịu ảnh hưởng chính là hai người ngồi bên cạnh.
Cứ mỗi lần lên lớp ngồi bên cạnh là cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, không thoải mái.
Bên trong phòng Cố Thường Hi ngồi trên ghế mây ở trước ban công, đã gần một tuần cô và cậu không ai nói chuyện với nhau câu nào.
Cô thở dài nhìn bầu trời đen trước mắt, cô cũng không biết nên làm sao mới phải.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, cô cầm lên nhìn là Cố Thường Phong gọi tới thì bắt máy, rầu rĩ trả lời: "Alo, anh."
Cố Thường Phong trầm giọng nói: "Alo, Hi Hi.
Dạo này anh bận quá không có thời gian gọi cho em.
Đã có điểm thi chưa?"
"Đã có rồi.
Lần này em thi đạt được hạng mười của lớp và hạng 55 toàn trường."
Anh nghe vậy thì gật đầu: "Có tiến bộ rất lớn.
Phải cảm ơn Tần Minh đã phụ đạo cho em."
Nhắc đến Tần Minh thì cô thở dài nhưng không muốn để anh phát hiện cô đổi chủ đề khác: "Anh, anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở trước hành lang bệnh viện."
Cô nghe vậy thì hỏi: "Sức khỏe của ba thế nào rồi anh?"
"Sức khỏe của ba tốt-" Anh chưa nói hết câu thì Trần Yên từ trong phòng bệnh chạy ra với gương mặt hốt hoảng: "Không xong rồi Thường Phong, ba con có chuyện rồi mau đi gọi bác sĩ tới đây."
"Dạ mẹ, mẹ đừng hoảng để con đi gọi bác sĩ tới." Anh nhanh chóng cúp máy rồi vội chạy đi tìm bác sĩ.
Cố Thường Hi nghe tiếng tút tút bên kia truyền lại thì gương mặt đầy vẻ lo lắng, lúc nãy cô nghe được giọng hốt hoảng của mẹ.
Mẹ nói ba cô có chuyện rồi chẳng lẽ bệnh tình của ba xuất hiện vấn đề?
Cô soạn tin nhắn gửi đi: [ Anh, tình hình sức khỏe của ba có gì gọi cho em biết.]
Tối hôm đó cô lại nằm trằn trọc không ngủ được, tới sáng ngày hôm sau đến lớp mang theo đôi mắt thâm quầng.
Mộng Phạn lo lắng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Tối qua không ngủ sao?"
Cô gật đầu nằm úp mặt lên bàn: "Mình ngủ một chút khi nào giáo viên vào thì gọi mình."
"Được, cậu ngủ một lát đi."
Tần Minh đi vào lớp thấy cô đang ngủ thì chân mày cậu nhíu lại, trước giờ ở trong lớp cô ít khi ngủ trừ khi hôm đó cơ thể cô ấy không khỏe.
Cậu nhắn tin cho Mộng Phạn hỏi thăm: [Cậu ấy bị làm sao vậy? ]
Mộng Phạn trả lời: [ Tối qua không ngủ, sáng nay vào ngủ bù.]
Trong tiết học hôm đó cô cũng chẳng nghe giảng được gì đầu óc cứ nghĩ đến chuyện tình hình sức khỏe của ba cô.
Cậu ngồi ở phía sau cô thấy như vậy thì lo lắng không biết cô bị gì.
Ngay cả ra về cô cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại như ngóng trông điện thoại của ai đó vậy.
Ngay cả đi đường không chú ý cũng xém đụng vào cây cột trước mắt cũng may Tần Minh ở phía sau nhanh tay kéo cô lại: "Cẩn thận."
Cố Thường Hi hoàn hồn quay sang gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: "Cảm ơn."
Cậu nhíu mày hỏi cô: "Cậu hôm nay bị làm sao vậy? Cứ dán mắt vào điện thoại, đầu óc thì không tập trung vào bài giảng."
Cô không muốn nói ra để cậu lo lắng nên tìm đại một lý do: "Không sao, chỉ là mình cảm thấy trong người không khỏe thôi.
Được rồi, mình hơi mệt chúng ta về nhà thôi."
Buổi tối ở trong phòng, Cố Thường Hi cầm điện thoại trong tay cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Một lát sau tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi thì vội vàng bắt máy: "Alo, anh."
Giọng Cố Thường Phong đầu dây bên kia truyền tới, trong giọng nói có sự mệt mỏi: "Alo, Hi Hi.
Bây giờ anh mới rảnh gọi cho em."
Cô lo lắng hỏi: "Anh, tình hình của ba sao rồi?"
"Không được tốt lắm, hôm qua ba nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh ở bên ngoài biết được bà nội mất.
Ba lúc đầu không tin hỏi mẹ, khi mẹ nói ra mọi việc ba kích động dẫn đến bệnh tình xấu đi."
Cô nghe vậy chân mày chau lại: "Vậy, vậy phải làm sao?"
Anh biết cô đang lo lắng nên trấn an cô: "Đừng lo lắng, đã có bác sĩ ở đây.
Bác sĩ sẽ trị liệu cho ba."
Cô im lặng một lúc lâu anh cứ tưởng là cô không còn nghe máy nữa cho đến khi nghe giọng nói của cô: "Anh, em muốn sang Anh chăm sóc cho ba."
"Ý em là?"
"Em muốn chuyển sang Anh học."
Ngày hôm sau