Hai người hiện tại đang ở trong một tư thế cực kì mờ ám, cô còn cảm nhận được hơi thở và nghe thấy tiếng tim đập của anh.
Cố Thường Hi đưa mắt nhìn anh, hai gò má đỏ lên nói: "Cậu mau buông tay mình ra để mình ngồi dậy."
Tần Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô sau đó buông tay cô ra để cô ngồi dậy.
Anh cũng ngồi dậy sau đó ôm chầm lấy cô từ sau lưng, cằm gác lên vai cô khàn giọng nói: "Cậu đừng đi, cậu ở lại đây đi."
Cô khi nghe anh nói xong đôi mắt đỏ lên, trong lòng thì rất đau.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu mềm như vậy, trước đây cô chỉ thấy anh lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng ấm áp, dịu dàng chưa từng thấy mặt này của anh.
Cô đặt tay mình lên tay anh, gật đầu đồng ý: "Được rồi, mình ở đây với cậu.
Cậu mau nghỉ ngơi một chút đi, cậu bôn ba đường dài như vậy cũng mệt rồi."
Lúc này anh mới yên tâm buông cô ra nằm xuống, cô chỉnh lại góc chăn cho anh sau đó ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh nhìn anh nhắm mắt lại.
Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra từ anh, anh thật sự rất mệt mỏi nên mới nằm xuống đã ngủ say như thế.
Cô cúi xuống ghé sát vào đôi môi anh nhẹ nhàng hôn xuống, đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng sự đau lòng, tình yêu của cô dành cho anh.
Ngồi một lát thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhanh chóng bắt máy đứng dậy đi ra ban công: "Alo, Mộng Phạn."
Mộng Phạn ở đầu dây bên kia nói: "Mình nghe Bách Khanh nói cậu tới Bắc Kinh? Mình cũng nghe nói Tần Minh vì đi tìm cậu nên dời lại cuộc hẹn gặp mặt khách hàng ở Mỹ bay về nước."
Cô thở dài: "Mình không nghĩ tới chuyện lúc trước lại là một ám ảnh đối với cậu ấy."
Mộng Phạn nói: "Hi Hi, nếu cậu còn tình cảm với cậu ấy thì cho nhau cơ hội đi.
Cậu ấy đã đợi cậu năm năm rồi, năm năm nay cậu ấy vô cùng nhớ cậu.
Những lời mình nói hôm trước thật sự không có ác ý, hai người đều là bạn thân của mình nhưng Tần Minh, mình quen biết cậu ấy cũng đã lâu, chứng kiến được cậu ấy vì cậu mà đau lòng cũng biết được tình cảm của cậu ấy dành cho cậu sâu đậm nên mình lo lắng lần này trở về cậu lại tổn thương cậu ấy.
Nếu thật sự cậu còn tình cảm, yêu cậu ấy thì hãy trân trọng nhau đi."
Nói rồi cô ấy im lặng chờ cô trả lời, một lát sau cô nói: "Mình biết rồi, cảm ơn cậu."
Cúp máy cô đưa mắt nhìn anh đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, trên gương mặt hiện rõ được sự mệt mỏi do bôn ba và lo lắng.
Cô bước vào đi tới ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm anh lúc ngủ say.
Khi anh tỉnh dậy anh vội đưa mắt sang nhìn vị trí bên cạnh nhưng không thấy cô đâu.
Anh ngồi dậy thì thấy cánh cửa mở ra, cô bước vào đi tới chỗ anh ngồi xuống, cười hỏi: "Cậu đã thức rồi hả?"
Anh gật đầu: "Bây giờ đã mấy giờ rồi?"
"Đã 5 giờ chiều rồi."
Anh nghe vậy thì nhíu mày: "Tôi ngủ lâu đến vậy sao?"
Cô cũng chỉ mỉm cười cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường đưa sang cho anh, nói: "Lúc cậu ngủ có rất nhiều cuộc gọi gọi đến.
Mình không tiện nghe máy nhưng sợ đánh thức cậu nên đã tắt âm."
Anh nhận lấy nhìn qua một lượt, nói: "Tôi đi gọi điện thoại một chút."
"Được."
Anh bước xuống giường đi ra ban công gọi điện thoại, cô ngồi bên trong phòng nhìn bóng lưng của anh thì thở dài.
Cô bây giờ cũng không biết nên làm gì để bù đắp cho anh những vết thương trước đây do cô gây ra.
Cuộc gọi điện thoại này của anh kéo dài tận nửa tiếng, lúc anh quay lại phòng thì đã không thấy cô đâu.
Anh nhìn thấy trên giường có một bộ đồ được xếp gọn gàng, trên đó có tờ giấy ghi chú: [ Cậu giải quyết công việc xong thì mau tắm rửa thay bộ đồ này vào.
Đây là bộ đồ của anh mình, hai người tướng tá tựa tựa nhau nên chắc là sẽ mặc vừa.]
Anh đặt giấy note lên tủ đầu giường sau đó cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm.
Một lát sau anh bước ra trên người cũng đã thay bộ đồ khác, là một chiếc áo T-shirt phối với quần đen, râu cũng được cạo sạch.
Anh cầm điện thoại và ví tiền mở cửa đi xuống nhà.
Vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của cô và một cô gái khác.
Nghe thấy tiếng động ở cầu thang, Cố Thường Hi quay sang nhìn anh đã ăn mặc chỉnh tề vẻ đẹp trai đã trở lại khác xa so với người xuất hiện lúc trưa.
Cô đứng dậy đi tới chỗ anh, nói: "Quả nhiên bộ đồ này của anh mình cậu sẽ mặc vừa.
Đi thôi, mình dẫn cậu đi chơi."
Tần Minh nhìn cô hỏi: "Đi đâu?"
"Tới đó thì sẽ biết thôi." Cô nở nụ cười thần bí nắm lấy tay anh dẫn ra ngoài.
Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi: "Có motor không?"
Cô nghe anh hỏi vậy thì dừng lại, quay sang nhìn anh gật đầu: "Có, chiếc xe đó của anh mình cũng rất ít khi sử dụng được để ở sau nhà.
Tuy vậy nhưng được mọi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc chiếc xe đấy.
Cậu tính lái nó sao?"
"Đúng vậy, cho tôi mượn chiếc xe đó đi."
"Vậy để mình đi nói với quản gia một tiếng để ông ấy đưa chìa khóa sang."
Cô chạy vào nhà một lát sau bước ra gương mặt vui vẻ, trên tay cầm chìa khóa đưa sang cho anh: "Đây."
Anh nhận lấy, rồi nhìn cô nói: "Mau đi lấy xe thôi."
Hai người ra sau nhà, đi tới chiếc xe motor màu đen đang đậu ở đó.
Anh cầm