Tần Minh nhất thời ngơ ra không phản ứng gì,đôi mắt của anh vẫn mở nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc cảm nhận được đôi môi và mùi hương của cô.
Cố Thường Hi mở mắt ra rời khỏi môi anh, nụ hôn lúc nãy cô cũng chỉ là dạng môi chạm môi với anh.
"Đã lâu như vậy mà kỹ thuật của cậu không hề tiến bộ lên."
Anh vừa dứt lời một tay giữ chặt gáy cô còn một tay thì ôm lấy cô cúi người hôn lên đôi môi.
Nụ hôn này của anh khác với nụ hôn lúc nãy của cô, nụ hôn này của anh mãnh liệt, chiếm hữu hơn.
Đây là nụ hôn mà anh luôn chờ đợi sau năm năm, nụ hôn này chứa đựng sự chờ mong, nhung nhớ, luôn mong muốn gặp lại cô sau bao năm xa cách.
Một lát sau anh buông tha đôi môi cô, nhìn ánh mắt mê mang và cố gắng lấy lại hô hấp của cô thì bật cười, đưa tay chạm lên mũi cô: "Ngốc, đã hôn bao nhiêu lần vậy mà cậu vẫn chưa biết cách để thở."
Cô bĩu môi nói: "Mình không có kinh nghiệm hôn như cậu."
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Kinh nghiệm hôn của tôi là bản năng, trước giờ cũng chỉ hôn có một mình cậu."
Cô nhìn gương mặt anh đang rất tự hào nói về chuyện này thì bĩu môi, bắt lấy tay anh đang để trên đầu mình xuống, nắm lấy tay anh hỏi: "Tần Minh, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu nhưng lại không biết hỏi từ đâu."
Anh nắm lại tay cô, dịu dàng nói: "Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi.
Mình sẽ trả lời mọi câu hỏi của em."
"Vậy câu đầu tiên, mình hỏi cậu năm năm trước hôm mình rời đi, có phải cậu đã dầm mưa ra sân bay rồi trở về và phát sốt không?"
Anh nhìn cô gật đầu: "Đúng vậy, nhưng sao cậu biết? Mộng Phạn đã nói những gì với cậu?"
Cô biết có giấu anh cũng sẽ không được bởi vì ở bạn học cũ người tiếp xúc gần nhất với cô chính là Mộng Phạn.
Cô gật đầu kể lại cho anh nghe nhưng cũng lược bớt vài câu, sau đó hỏi: "Những gì cô ấy nói là thật sao?"
"Là sự thật, từ lúc cậu rời đi không có phút giây nào mà tôi không nhớ tới cậu nhưng tôi biết cậu lúc đó sẽ không trở lại.
Tôi đành để bản thân cố gắng bận rộn hơn để không có thời gian nhớ tới cậu, mỗi khi đêm đến nằm xuống giường nhắm mắt lại đều nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu khi nhìn tôi.
Có những giấc mơ tôi mơ được gặp cậu nhưng khi thức dậy tôi biết cậu lúc đó không có ở bên cạnh, tôi lúc đó chỉ muốn mình sống mãi bên trong giấc mơ để có thể gặp cậu mỗi ngày.
Chứ không muốn sống trong cuộc sống thực hàng ngày đều là nỗi nhớ cậu."
Cô nghe anh nói vậy thì hốc mắt nóng lên, nắm chặt lấy tay anh.
Anh biết cô đang đau lòng nên nắm lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô để trấn an, nói: "Không sao, mọi chuyện không phải đã qua rồi sao? Bây giờ cậu đã trở về ở bên cạnh tôi như vậy thì được rồi."
"Lúc đó mình cứ nghĩ như thế sẽ tốt cho cậu, không muốn cậu vì áp lực gia thế của gia đình mình mà mệt mỏi nên mới chọn chia tay.
Với lại cũng có nhiều chuyện xảy ra nên mình không thể nghĩ nhiều như vậy.
Mình không nghĩ tới mọi chuyện lại như thế."
Anh trầm giọng nói: "Tôi đã nói mọi chuyện không phải do cậu.
Đừng đổ lỗi cho bản thân có được không?"
Cố Thường Hi gật đầu vuốt ve bàn tay anh, hỏi: "Vậy câu thứ hai, trong nhà cậu có phòng cho nữ còn được thiết kế rất tỉ mỉ.
Bên trong tủ đồ cũng có rất nhiều đồ dành cho nữ, vậy chuyện này là sao?"
Anh ôm lấy cô nói: "Cậu nhìn không ra sao, những thiết kế bên trong căn phòng đó đều là theo sở thích của cậu.
Những bộ đồ bên trong tủ cũng vậy.
Căn hộ đó lúc mua tôi đã dành ra một căn phòng cho cậu, trong lòng tôi lúc nào cũng sẽ tin cậu trở về.
Bên trong căn phòng còn có món quà sinh nhật mà tôi tặng cho cậu.
Về rồi xem."
Cô tì cằm lên vai anh, không nhịn được nước mắt rơi xuống, hỏi: "Rõ ràng lúc đó mình đã chia tay cậu cũng là người rời đi không nói câu nào? Sao cậu không giận hay hận mình mà vẫn đối tốt với mình như thế?"
Tần Minh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Vì tôi không thể giận cũng không thể hận cậu được bởi vì trong lòng tôi tin cậu vẫn còn tình cảm với tôi, và cậu không hề muốn làm điều đó."
Anh nói xong thì hai người đều im lặng không nói câu nào, cứ ôm nhau như vậy để bù đắp nỗi nhớ nhung của hai người sau bao năm xa cách.
Đây là cái ôm rất lâu rồi mà hai người đều mong chờ nhưng đến tận bây giờ mới có thể làm được.
Về tới nhà thì cũng đã gần 10 giờ tối, cô cầm hai ly trà sữa bước vào nhà còn anh thì đi theo phía sau.
Bước vào nhà cô gặp Mary đang ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem TV.
Mary thấy cô thì trên gương mặt xuất hiện sự vui vẻ, đứng dậy đi tới nói: "Chị Mia chị về rồi."
"Em đang xem chương trình hài sao?"
"Dạ phải, dù gì về phòng cũng hơi chán nên em ở đây xem TV." Mary gật đầu nói.
Cô đưa ly trà sữa sang cho cô ấy: "Được rồi, trà sữa của em."
Mary nhìn thấy trà sữa thì đôi mắt sáng lên, đưa tay nhận lấy hỏi cô: "Trà sữa của em thật sao?"
Cô nhìn cô ấy như vậy thì bật cười, gật đầu: "Thật, có lừa em bao giờ.
Mau uống đi rồi một lát nghỉ ngơi.
Chị về phòng đây."
"Dạ chị."
Hai người lên lầu trở về phòng, đứng trước cửa phòng cô quay sang hỏi anh: "Sáng mai cậu có rảnh không?"
Anh gật đầu: "Có, có chuyện gì sao?"
"Cùng mình đi tới một nơi."
Anh nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì chỉ gật đầu đồng ý: "Được."
Cô nghe vậy thì nói: "Ngủ ngon, sáng mai gặp."
"Ngủ ngon."
Cô mỉm cười rồi mở cửa phòng bước vào bên trong, anh nhìn cánh cửa đó đóng lại thì lắc đầu sau đó mở cửa trở về phòng mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thường Hi mở mắt ra ôm chăn