Thì may mắn thay John không hề bị làm sao ở đâu, tâm trạng Helen cũng theo đó mà như trút bỏ đi được một gánh nặng lớn, thở phì một hơi đầy nhẹ nhõm, nhưng rồi Helen kéo John lại gần mình hơn một chút nghiêm khắc mà bảo:"John lần này con lại phạm lỗi con có biết hay không?"
Bị mẹ bắt lỗi, John ngay lập tức cúi đầu, dáng vẻ của một đứa bé vừa phạm lỗi được bày ra, dấu mẹ ăn kem vốn là lỗi của bản thân, bị mẹ phát hiện John tất nhiên sẽ không thể chối, cứ nghĩ là thế nên John đã không chút do dự mà xin lỗi Helen:"Mẹ, con không cố ý dấu mẹ đi ăn kem đâu! Mẹ bỏ qua cho con lần này nhé?"
Mi mắt chớp nhẹ, vốn dĩ không hề biết việc John dấu mình ăn kem, điều mà Helen đang muốn nói là việc John tự ý chạy ra ngoài chơi mà không hề hỏi ý kiến của cô khiến cho cô lo lắng bất an mà thôi.
Ngờ đâu John lại vạ miệng mà khai ra việc mình trốn Helen đi ăn kem, tội lại chồng chất thêm tội, Helen bấy giờ nét mặt đã đen xì lại, thái độ trông đã nghiêm khắc hơn lúc đầu rất nhiều:"John không phải mẹ đã cấm tuyệt đối con không được ăn kem rồi sao? Con không nhớ lần đó con sốt đến thế nào hay sao?"
"Mà John mẹ không hề nhớ mẹ đã cho con tiền! Vậy con lấy tiền ở đâu ra mà đi mua kem?" Helen nghi ngờ tính trung thực trong lời nói của John mà gặng hỏi.
"Con mượn tiền mẹ ạ!" John lần này giống như cũng chẳng còn điều gì để dấu diếm nữa mà trung thực với Helen.
"Con mượn tiền sao? Nơi này con không quen biết ai cả! Ai lại cho con mượn tiền được chứ John? John là con lại nói dối mẹ phải không?" Mày chau lại, Helen ngày càng trở nên khó chịu.
"Là chú ấy cho con mượn mẹ ạ!" Bước chân nhích sang một bên nhường chỗ cho khoảng trống trước mặt của Helen, John chỉ thẳng tay về chỗ Bạch Hạc Hiên đang đứng mà bảo.
Tuy có phần hơi nghi ngờ John nhưng Helen vẫn ngẩng đầu nhìn lên xem xem thằng bé lại tiếp tục muốn nói dối cô cho đến khi nào.
Nhưng rồi một cái ngẩng đầu đã làm cho Helen chết lặng tại chỗ, mi mắt đỏ hoe, tay chân bỗng dưng cứng đơ, nét mặt trắng bệch không còn chút sắc.
Bạch Hạc Hiên đứng đó nét mặt cũng chẳng khá hơn Helen là bao.
Nhưng hiện tại Bạch Hạc Hiên lại luôn tự trấn an bản thân mình là do ảo giác mà thành, có lẽ chính anh cũng chưa từng quên được cảm giác mấy năm về trước bản thân mình đã ngày đêm ảo tưởng ra khuôn mặt ấy bao nhiều lần, gần suốt một năm nay khi mà tiếp nhận điều trị chuyên sâu của bác sĩ đúng là tần suất xuất hiện ảo giác đã không còn dày đặc như thời điểm trước tuy nhiên không phải là không còn.
Cho nên hiện tại nhìn thấy khuôn mặt của Lam Đình Niên