Vật cản không còn, Bạch Hạc Hiên cũng chẳng còn đủ tâm trí để quan tâm đến thếm bất kì một thứ gì nữa xung quanh mình, anh chỉ chăm chăm đến một việc mà hối hả chạy thật nhanh thật nhanh về hướng mà Helen đã biến mất liên tục điên cuồng mà tìm kiếm.
Nơi phía sau cánh cửa Helen một tay bịt chặt lấy miệng con trai mình, tay còn lại giữ chặt lấy thằng bé mà liên tục trấn an cảm xúc của bản thân.
Khoảng cách nơi Bạch Hạc Hiên đứng và nơi mà Helen đang cố gắng trốn tránh thật sự chỉ cách một cánh cửa và vài bước chân, một tiếng động nhỏ của người này thì chắc chắn người còn lại sẽ nghe thấy.
Nếu như lúc nảy Helen không cố gắng chạy trốn có lẽ Bạch Hạc Hiên vẫn còn đang nghĩ là mình sinh ra ảo giác nhìn nhầm.
Nhưng hiện tại chính hành động nhất thời theo bản năng của Helen mà càng làm cho Bạch Hạc Hiên thêm phần chắc chắn là mình không hề có sự nhầm lẫn.
Người anh thấy chắc chắn là Lam Đình Niên, trần đời Bạch Hạc Hiên anh chưa bao giờ tin có chuyện người giống người đến mức như thế được.
Hôm nay nhất định anh phải gặp bằng được cô gái vừa rồi, bước chân vừa định chuyển hướng đến nơi khác tìm kiếm thì từ bên trong căn phòng phía sau cánh cánh cửa Bạch Hạc Hiên chợt nghe thấy tiếng của John vang lên:"Mẹ! "
John từ nảy đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mẹ lại hoảng loạn mang mình chạy trốn.
Dù sao thì trẻ con có thông minh đến mức nào thì cũng làm sao có thể hiểu hết được những chuyện của người lớn.
Sự vô tư đã khiến cho John không chút hiểu chuyện mà gọi mẹ khi mà Helen chỉ vừa vô tình nới lỏng bàn tay của mình ra khỏi khuôn miệng của John.
Chính Helen cũng biết tiếng gọi vô tư của John đã chỉ điểm cho Bạch Hạc Hiên, chắc chắn mẹ con cô sẽ bị phát hiện rất nhanh mà thôi.
Đúng như dự đoán rất nhanh chóng tiếng gọi của John đã khiên bước chân đang định rời đi của Bạch Hạc Hiên bị níu kéo mà dừng lại, anh định hình được phương hướng dồn dập mà gõ cửa:"Niên Niên là em, có đúng hay không?"
Dường như trong thâm tâm của Bạch Hạc Hiên vẫn còn có một số điều vẫn chưa thế chấp nhận nổi nên miệng lại trong vô thức mà bật ra lời, mặc dù trước đó vẫn một mực tin rằng người con gái này chính là Lam Đình Niên
Dù sao thì một người đã chết nay bỗng dưng lại đùng một cái xuất hiện ngay trước mặt mình, dù là thế nào người ta vẫn thấy nó rất phi lí, ai lại đem sinh mệnh của bản thân mình mà ra đùa cợt có phải hay không?
Tiếng lòng vẫn dồn dập, Bạch Hạc Hiên tiếp tục gõ cửa khi mà từ bên trong anh vẫn không nhận lại được bất kì một hồi đáp nào:"Niên Niên mở cửa cho anh đi có được không? Có gì chúng ta từ từ mà nói chuyện được không em?"
Quá khứ bao nhiêu năm vẫn luôn tìm cách dấu diếm tất cả chúng đi,