Kinh Hoàng và Sợ Hãi
01/09/2009
Ngủ trên cành cây với anh không phải là một lựa chọn đúng đắn. Anh cảm thấy lưng mình nhức nhối từ trong giấc mơ. Mấy ngày gần đây giấc mơ của anh tràn ngập sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi. Anh nghĩ đã đến lúc trở lại với công việc thường ngày, phần vì cuộc sống lang thang giờ đây không hợp với anh nữa, và phần vì hôm nay là ngày đen tối trong tháng đối với Lang tộc. Anh đu cành cây tuột xuống đất rồi vươn vai, vặn người cho thoải mái. Việc cần nhất bây giờ là tìm một bữa sáng, sau đó mới tìm đường trở lại làng. Nơi anh đang đứng vẫn thuộc vùng 3, nhưng rừng Bạch Dương cách đó cũng không quá xa nữa. Anh thong thả đi dạo bộ trong rừng và dỏng tai lắng nghe mọi động tĩnh. Bất chợt cái mũi thính của anh bắt được mùi hôi của đám bộ binh xộc đến. Lẫn trong mùi hôi tanh đặc trưng của chúng có mùi thum thủm của xác thối. Anh nhẹ nhàng đạp khí bay lên một cành cây để tìm kiếm kẻ địch.
Từ trên cây, anh thấy rõ đám bộ binh đang tụ tập thành một nhóm rất lớn, chúng đang hành quân về phía rừng Bạch Dương. Ở đầu đoàn anh thấy có 6 đứa đang khiêng kiệu đang chạy nhanh như gió, và mùi xác chết hình như cũng phát ra từ ấy. Anh đoán chắc là chúng nó có ý định sang vùng 4 của anh. Với một nhóm lớn như vậy dường như là quá sức đối với anh, nên anh quyết định tránh mặt thì hơn. Nhưng ngăn chặn chúng càng sớm càng tốt, anh quyết định bỏ qua bữa sáng và tức tốc trở về làng. Anh nhẹ nhàng rời khỏi cành cây rồi đạp khí bay lên trên ngọn cây. Anh không muốn quân địch phát hiện ra mình nên quyết định đi đường vòng. Anh dùng hết khả năng bay thật nhanh về làng để xử lý trước khi quân địch tới. Tiên phát chế nhân, kẻ chủ động luôn có lợi hơn.
Khi làng bắt đầu mờ mờ hiện ra , anh chợt phát hiện có tiếng động giống như là giao chiến ở bên dưới. Anh dừng lại và đưa mắt xuống khoảng rừng bên dưới tìm kiếm. Một vài cành cây rung lên, sau đó là một luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Anh còn chưa kịp hoảng sợ vì hoả khí dâng cao đột ngột thì một quả cầu lửa bay vụt khỏi lùm cây và tiền thẳng về phía anh. Trong tích tắc anh nghiêng người tránh và phóng xuống dưới đó xem kẻ nào cả gan đánh lén anh.
Anh gồng mình bắn hai luồng lửa xuống phía dưới lùm cây rồi vòng ra xa để tiến tới theo một hướng khác. Vừa chạm chân xuống nền đất anh giật mình nhận ra mọi sự không giống như anh nghĩ. Ở khoảng trống phía trước là một cuộc giao chiến đã đến hồi kết. Một cô gái lạ mặt đang bị con quái vật to lớn đè xuống nền đất. Cô gái thì chưa rõ địch ta nhưng kẻ to lớn kia thì chắc chắn thuộc về vùng đất đen ( mũi của anh nhận ra điều này ). Nếu nhìn thoáng qua, chẳng ai có thể nhận ra con quái này là gì. Nhưng sau vài giây định hình, anh nhớ ra trước kia mình từng gặp cả đàn chứ không phải một con. Theo như lời của bạn anh nói thì chúng là những con mối cổ đại sống trong lòng đất sâu dưới đáy hồ thiêng Nguyệt Linh ( hồ thiêng ở một nơi rất xa, tận sâu trong lãnh thổ vùng đất Đen ). Anh quyết định phóng mình lên phía trước và nhằm ngay mặt nó mà đánh. Chỉ một cú đá, anh tung chân đạp nó văng ra mươi bước rồi nhẹ nhàng trở người để đặt chân xuống đất. Con quái nhảy dựng dậy chẳng hề hấn gì, nó lườm anh như ước lượng sức mạnh rồi nhảy xổ vào anh. Nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn, anh hạ nó chỉ bằng 1 chiêu. Hạ đối thủ rồi nhưng anh chưa vội cất đôi chuỷ thủ mà quay lại thủ thế và hỏi cô gái:
- Cô gái! Cô ổn chứ?
- Tôi trúng độc nên chân tay không còn cảm giác nữa! Anh cứu tôi nên mong anh là người tốt! - Cô gái nói bằng giọng run run - Gần đây còn 2 cô gái bạn tôi cũng bị trúng độc! Đó là chị và em gái tôi! Mong anh rủ lòng thương cứu giúp họ với.
Anh tập trung lắng nghe mọi âm thanh từ xa vọng lại, quả thực ở cách xa đó có một vài tiếng động vang lên. Anh chợt giật mình vì thoảng nghe trong đó có một giọng nói quen thuộc của Liễu Tâm.
- Nằm yên ở đây nhé! - Anh nói rồi phóng đi như mũi tên
Mũi anh dần cảm nhận được một thứ mùi hăng hắc phảng phất trong không khí. Anh biết ngay nó chính là thứ độc mà cô gái kia vừa nói. Cũng chỉ vài giây sau, anh thấy mọi thứ mờ dần đi, giống như rừng cây đang bị sương mù nuốt dần. Anh dừng lại và cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, cái thứ mờ mờ phảng phất trong không khí này không giống sương mù nếu nhìn kỹ. Theo anh nó giống bụi hơn, và chính thứ bụi ấy có lẫn chất độc làm tê liệt cơ thể. May là anh đã biết trước nếu không có lẽ cũng chẳng thoát khỏi thứ bụi độc nguy hiểm ấy.
Anh vung tay dùng khí công tạo một cơn gió lớn cuốn tất cả lớp bụi đang bay là là lên cao rồi xé nó tan tành. Lớp bụi mùi bay khỏi, tầm nhìn cũng trở nên thông thoáng, chỉ trong vài giây, anh lập tức nhận ra phía trước cách anh vài trăm mét có một bãi chiến trường khá lớn. Anh vội vã chạy tới trong khi đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn lên phía trước để xác định cho rõ mọi sự. Nhưng dù anh có dịch chuyển tức thời tới thì mọi sự cũng đã muộn, cuộc chiến ấy kết thúc cũng có vẻ khá lâu rồi. Điều anh thấy còn lại là khoảng rừng đổ nát, xác quân lính nằm chết khá nhiều, mà trong số ấy không phải chỉ có bọn bộ binh mà anh hay gặp mà còn có một số lính mặc giáp khá lạ. Anh dám khẳng định là chưa hề gặp kiểu giáp này bao giờ.
Đôi mắt anh dừng lại ngay lập tức khi thấy kẻ còn sống duy nhất tại đó ( anh nghĩ vậy vì có mình cô bé ngồi đó! ). Dù chỉ là nhìn từ phía sau anh cũng nhận ra được kẻ đang ôm bạn hữu khóc nức nở ngay trước mắt anh không ai khác chính là Liễu Tâm.
- Nhóc! Tránh ra một bên xem nào! - Anh gọi
Liễu Tâm quay lại nhìn anh rồi khóc to hơn:
- Có anh ở đây thì tốt rồi! Cứu chị ấy với anh ơi! - Cô bé mếo máo nói
- Có chuyện gì vậy? Tại sao?
- Anh nhanh lên! Không thì chị ấy... - Cô bé vừa khóc vừa nói không ra tiếng
- Ai đây? - Anh tỏ vẻ bình tĩnh hỏi
- Đây là chị gái em! Bạch Thiên Xích!
Anh giật mình lui lại một bước, đó là tên của sát thủ Sợ Hãi, người được coi là rất thân thiết với Hảo Chiến. "" Có lẽ chỉ là trùng tên họ "" anh tự trấn an như vậy rồi lấy lại bình tĩnh.
- Cô ta... chết rồi sao? - Anh rụt rè hỏi
- Không! - Liễu Tâm hét lên - Chị ấy vẫn thở! Vẫn sống!
- Vậy phải mau chóng đưa cô ta về làng thôi! - Anh nói và đặt một tay lên vai Liễu Tâm - Cho phép anh!
- Chị Thiên Xích bị trúng một kiếm, em giữ được cho nó không bị rút ra! Nhưng nếu bây giờ di chuyển vết thương sẽ rách và không cứu được nữa!
- Anh sẽ bay về!
- Khi anh bắt đầu bay lên rung động rất mạnh! E là không được đâu!
- Anh à! Để em! - Một giọng nói trầm trầm giống như anh vọng lên từ phía sau
Giọng nói ấy chẳng có ai khác ngoài Nhất Vũ, anh quay lại nói:
- Ôi thằng nhóc này! Sao lại để vợ như thế hả?
- Em đâu có nghĩ là hai vệ sỹ hung dữ ấy bị đánh tới mức này chứ! - Nhất Vũ trả lời
- Không lẽ...- Anh nói, giọng hơi run - Bọn họ là cặp đôi huyết nguyệt của Hảo Chiến?
- Em cũng không rõ về điều ấy! Nhưng vợ em bảo họ là chị em thân thiết! Có thể hoàn toàn tin tưởng nhau!
- Để điều tra sau vậy! Giờ ta cần đưa cô ta về làng đã! - Anh tỏ vẻ gấp gáp và có chút nghi hoặc - Em có làm được không đấy?
- Em mới học sơ cứu! Nên ta sẽ làm ngay tại đây! Xong xuôi rồi thì anh muốn bay hay chạy cũng được!
Nhất Vũ nói cùng một nụ cười tỏ vẻ tự tin, cậu ngồi xuống cạnh vợ mình và nắm lấy đôi bàn tay đang run lên từng chặp để nói thật nhẹ:
- Có anh đây rồi! Em không cần sợ nữa! Thiên Xích cứ để anh giúp!
- Anh đừng để mất chị ấy nhé! - Liễu Tâm nói bằng giọng run run
- Em có thể tin anh mà! - Nhất Vũ quả quyết và nhẹ tay gỡ từng ngón tay đang bám chặt lấy Thiên Xích
Cậu nhóc bế vợ mình lên rồi đưa cho anh:
- Giúp em đưa cô ấy về nhà an toàn nhé! Thiên Xích em sẽ lo!
Anh đưa tay bế Liễu Tâm cùng một cái gật đầu, sau đó anh đạp khí bay lên thật nhẹ nhàng. Liễu Tâm nằm trong lòng anh chỉ chực run lên từng chập, anh đoán cô bé đang sợ lắm. Điều này thật sự khác lạ với những gì anh biết về Liễu ( gọi Liễu cho gọn ), cô bé chưa hề tỏ vẻ sợ hãi với bất cứ ai và bất cứ trường hợp nào. Nhưng lúc này thì mọi sự đều đi ngược lại, chắc hẳn chuyện vừa xảy ra đáng sợ lắm. Anh rùng mình một cái rồi cảm thấy toàn thân lạnh toát, gai ốc rần rần nổi khắp làn da, anh chợt nhớ lại đội quân anh bắt gặp lúc ban sáng. Kẻ ngồi trên kiệu có gì đó khiến anh cảm thấy rất đáng sợ. Hơn nữa kiệu 6 người khiêng mà lao như bay trong rừng, những kẻ khiêng kiệu kia chắc cũng chẳng phải người thường. Anh thấy chúng mặc đồ giống với bọn bộ binh, nhưng thân thủ nhanh nhẹn như vậy có lẽ chỉ là trá hình.
Anh dừng lại ở khoảng không ngay phía trên bục lớn, phía bên dưới hoàn toàn không có lấy một bóng người. Trời đang ban trưa, nhưng dù nắng hay mưa bão thì giờ này cũng đang là lúc đổi ca đi tuần. Anh đạp khí thật nhẹ lướt một vòng quanh làng rồi đặt chân xuống bục lớn.
- Em ổn chứ? - Anh nhẹ nhàng hỏi Liễu
- Em...em không sao! Cho em xuống! - Liễu trả lời, giọng không còn run nữa
Mặc dù nhận ra cô bé đang nói dối, nhưng anh vẫn đặt Liễu ngồi xuống và dặn dò:
- Ở yên đây! Anh đi kiếm người đã!
Dứt lời, anh nhảy phóc xuống sân và đi về dãy nhà phía bắc. Anh mới bước được vài bước thì Y Thần xuất hiện, phía sau anh ta còn có Lam Lam và Lệ Tri đang đi cùng nhau. Cả 3 người đều mừng rỡ tiến lại phía anh hỏi chuyện. Anh vội gạt đi và nói rõ sự việc đang cấp bách, người anh cần tìm lúc này là Lý Tịnh.
- Việc tôi đi đâu xin để sau hãy nói! Vừa rồi tôi bắt gặp Thiên Xích bị thương nặng trong rừng! Thằng nhóc Nhất Vũ đang đưa cô ta về đây! Lý Tịnh đâu rồi nhỉ?
- Tử Hương có thể giúp được! Chứ Lý Tịnh thì hiện không ở làng! - Y Thần trả lời và quay sang nói với Lam Lam - Em đi gọi Tử Hương tới đây đi!
- Này Y Thần! Sao nay làng vắng vẻ quá vậy?
- Đâu có! Mọi người vẫn đủ mà! Chỉ là việc tuần tra tăng cao nên chúng tôi đã nhất trí tăng cường các nhóm tuần tra lên!
- Tăng cường kiểu của anh lạ thật! Ban nãy trong rừng cũng không gặp! Giờ về cũng chẳng gặp ai!
- Không phải chứ? Chỗ chúng ta đâu có nhỏ như lòng bàn tay đâu! Mong anh thông cảm!
- Ấy kìa Y Thần! Tôi không hề có ý trách móc...
Anh còn chưa giải thích xong thì Y Thần đã nở nụ cười tươi rói và đưa tay chỉ:
- Kìa! Có một nhóm trở lại rồi!
Cả ba người cùng quay lại bục lớn để coi là nhóm nào vừa kết thúc phiên tuần tra. Quang cảnh ở bục lớn đã thay đổi hoàn toàn so với vài phút trước khi anh đi, nhóm đi tuần trở lại cùng với Nhất Vũ, Thiên Xích và cả cô gái bị trúng độc nữa. Cũng thật may vì trong nhóm đi tuần trở về có Lý Tịnh. Anh béo đang vã mồ hôi vì Thiên Xích, những hình như không phải do vết thương của cô ấy. Ai cũng biết Lý Tịnh vốn nhút nhát, việc động chạm vào cơ thể phụ nữ với anh ta có phần hơi "" quá sức "", ấy là chưa kể vết thương sâu và nặng nhất của Thiên Xích lại nằm chính giữa ngực.
- Đưa cô ta đến nhà đi! Ở đây anh đâu giúp gì nhiều được! - Anh nói lớn khi còn cách khá xa
- Tôi biết rồi! Lý Tịnh trả lời rồi quay sang nói với Nhất Vũ - Cậu bế cô ấy đến nhà tôi nhé!
- Còn một chuyện nữa! - Anh