Cơn giông tố trước ngày rời đi, đốm lửa nhỏ bùng cháy trở lại.
30/08/2010
Sau vài ngày làm quen, đám nhóc đã quen dần với cuộc sống bình thường. Đứa nổi trội nhất là Hồ Phong, thằng nhóc nhỏ xíu nhưng từng cử chỉ hành động của nó đều khiến mọi người chú ý. Trái ngược lại, cô chị gái của nó tuy ít nói và luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng Huyền Thiên vẫn gây sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài xinh đẹp hút hồn và sự quyến rũ mê hoặc khó tả. Hải Như cũng khá nổi bật bởi nét đẹp dung hòa giữa cha và mẹ, cô bé còn khiến mọi người e sợ vì khả năng đọc đấu mọi suy nghĩ trong đầu. Riêng Cát Lý thì giống như một bản sao của Hảo Xuân, tính cách ngang tàng ương bướng, đôi khi là hung dữ. Chỉ có Hồ Phong là đủ khả năng ở cùng và chế ngự, nhưng cũng không ít lần sứt mẻ.
Trời đã gần tới trưa, anh đang cùng Hồ Phong ngồi ở nhà ăn. Sáng nay anh không phải đi tuần sớm, anh định bụng sẽ cho thằng bé đi theo. Nhưng anh cảm thấy nhóm tuần hôm nay có lẽ không yên ổn vì ngay sau đó Cát Lý xuất hiện. Hai đứa nhóc lúc nào cũng quấn lấy nhau, anh sẽ không có cơ hội dạy dỗ riêng cho Hồ Phong. Anh chưa yên tâm lắm khi để thằng bé sử dụng Ma kiếm Trường Sinh. Nó quá nhỏ bé, còn thanh kiếm thì quá dài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là nó rất có năng khiếu, khi mới bắt đầu, Nhất Vũ không bằng nửa nó lúc này. Mới một tuần mà nó đã học xong gần hết tuyệt chiêu của mọi người trong làng.
Nhóm tuần của Tâm Thủy trở lại nhà ăn, anh đứng dậy nhận băng đeo tay rồi bước ra ngoài. Phía sau anh, Hồ Phong chộp lấy thanh kiếm trên bàn rồi phóng qua cửa sổ, Cát Lý đi ra cùng Tú Phương. Hành trình cực khổ của anh bắt đầu.
Con đường đi tuần quen thuộc bao lâu nay bỗng nhiên trở nên khác lạ hẳn, không khí căng thẳng, yên ắng hoàn toàn bị thay thế bằng những tiếng cười đùa của hai đứa nhóc. Anh của hôm nay tâm trạng cũng khác, vui vẻ hơn mọi ngày, nụ cười mỉm thường trực trên môi.
Lúc đi ngang qua hồ Gương, cả hai đứa nhóc đều dừng lại nhìn và trầm trồ vì khung cảnh ấy. Anh chợt cười lớn, lần đầu Nhất Vũ đi qua đây thái độ biểu cảm của nó giống hệt Hồ Phong bây giờ.
Bất chợt Hồ Phong rút kiếm lăm lăm, nó cau mày nhìn thẳng xuống thác nước nhỏ ở rìa hồ.
- Bên kia có động đậy kìa.
- Chắc là thú rừng thôi. - Anh nói rồi tiếp tục đi
- Con nhìn thấy như bóng người mà! - Hồ Phong quả quyết
- Vậy chắc là con khỉ.
Hồ Phong chạy theo nói
- Sao ba không kiểm tra cho kỹ ạ. Ba vốn dĩ cẩn thận mọi chuyện cơ mà
Anh nghiêm mặt nhìn thằng nhóc.
- Ba biết là không có chuyện gì cả. Mũi ba phân biệt được đâu là kẻ địch, đâu là thú rừng chứ...
Anh chợt khựng lại, mũi anh vừa cảm thấy mùi hôi hôi đặc trưng của bọn lính bộ binh. Dấu mùi theo đến cùng cơn gió từ rừng tre đưa tới.
- Bên kia có mùi hôi kìa. - Anh chỉ tay về rừng tre - Con biết mùi gì không?
Hồ Phong đưa mũi hít hít, nó chun mũi lại lắc đầu nguây nguẩy.
- Hôi quá. Mùi gì gớm vậy hả ba?
- Mùi của kẻ thù đấy. Giờ chúng ta sẽ qua bên đó. Con phải tuyệt đối nghe lời ba. Cát Lý cũng vậy nhé.
Hai đứa cùng nhau gật đầu và im lặng bám theo anh.
Trong khoảng rừng thưa, một nhóm lính bộ binh đang di chuyển về phía làng. Anh vội vã ngồi thụp xuống nấp dưới bụi cây, ba người kia cũng nhanh chóng ẩn mình. Anh liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ, chúng không hề có sự sợ hãi. Thay vào đó anh cảm thấy chúng giống như những con thú đi săn lần đầu thấy con mồi. Nhóm lính bộ binh có khoảng 50 đứa, không kẻ cẩm đầu. Nếu lúc này lộ diện tấn công, anh nghĩ nhóm nhỏ của anh hoàn toàn có thể chiến thắng. Nhưng anh đang rất băn khoăn là nhóm bộ binh không đông như những lần tấn công khác, hơn nữa lại không thấy kẻ cầm đầu.
- Ba nghĩ gì thế ạ? - Hồ Phong thì thào hỏi
-Nhóm lính này khá bất thường, quá ít cho một đợt tấn công. Ba đang nghi ngờ nên lưỡng lự lắm.
- Con nghĩ là là chúng ta nên nhanh chóng quyết định thì hơn. Một lát nữa là chúng đến làng luôn rồi.
- Hồ Phong có chủ ý gì sao? - Tú Phương hỏi
-
Con nghĩ là bây giờ chúng ta đánh úp đội lính kia. Rồi nhanh chóng trở lại làng chuẩn bị. Rất có thể chúng đang chia ra nhiều nhóm để tấn công toàn diện từ mọi hướng.
- Sao con nghĩ vậy? - Anh giật mình hỏi, suy nghĩ của thằng bé cũng giống với anh.
- Ba nói nhóm lính quá ít mà. Vậy suy ra những lần trước số lượng phải nhiều hơn 4 5 lần. Chẳng có lý gì chúng chia nhỏ lực lượng ra để dễ bị tiêu diệt cả. Nên chỉ có một hướng suy nghĩ đó thôi. Hơn nữa mũi con thấy mùi hôi từ các phía ngày càng nhiều hơn còn gì.
- Con cũng nhanh chóng nhận ra rồi. Có điều ta đã kịp liên lạc với Ngọc Tuyết rồi, 4 người chúng ta hoàn toàn có thể tự do đục khoét đội hình của chúng. Ta chỉ băn khoăn là liệu có bẫy gì không khi miếng mồi như mời thế kia.
- Nhiệm vụ của chúng ta là đục khoét mà. Con nghĩ chúng ta cứ tới luôn đi ạ. - Cát Lý hồ hởi nói
Anh khẽ cười rồi gật đầu.
- Tú Phương ở đây yểm trợ cho chúng tôi nhé. Hồ Phong bên trái, Cát Lý bên phải. Đi thôi!
Hai đứa nhóc như hai con mãnh thú lao ra khỏi lùm cây rồi nhanh chóng phá tan đội hình địch. Anh cũng nhanh chóng rời vị trí để tiến sâu vào đám hoảng loạn kia.
Hồ Phong múa kiếm rất đẹp, hơn hẳn Nhất Vũ. Mỗi đường kiếm đi qua là có một tên bộ binh ngã ra. Nhưng anh thực sự chẳng thể yên tâm, nó quá nhỏ, đối phương thì quá đông. Nhất cử nhất động của Hồ Phong đều được anh chú ý quan sát. Chỉ cần nó gặp tình huống sơ hở là anh sẽ lập tức ra tay cứu trợ. Phía bên kia, Cát Lý đang tỏ rõ sức mạnh của mình, cô bé không sở hữu khả năng điều khiển gió khủng khiếp như mẹ mình, thay vào đó là khả năng Thủy công. Anh chợt cười, cách mà Cát Lý ra tay thực sự giống Ngọc Tuyết.
Loáng một cái, nhóm bộ binh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, anh chỉ tiện tay hạ một thằng, còn lại đều do hai đứa nhóc ra tay. Tú Phương rời vị trí tiến lại chỗ anh.
- Tiếp theo sẽ đi đâu đây anh?
- Tôi nghe phía làng đang có giao chiến. Nhưng có lẽ chúng ta nên đi vòng quanh rồi đánh úp từ phía sau.
- Ba dẫn lối đi. - Đôi mắt Hồ Phong sáng ngời đầy quyết tâm. - Con nóng lòng lắm rồi.
- Sao anh cứ thích đánh lộn thế nhỉ? - Cát Lý quát
- Anh đang rất phấn khích đấy!
- Được rồi. Đi bên này.
Anh quay đầu chạy về hướng rừng tre, hai đứa nhóc chạy theo sát nút, còn Tú Phương vẫn luôm chậm chạp như trước. Anh chủ động chậm lại, hai đứa nhóc vượt qua.
- Nhanh lên đi ba. - Hồ Phong quay lại nói
- Chờ cô Tú Phương nữa chứ con! H Anh nói nhẹ - Cô ấy không một mình chống lại cả đội được như chúng ta đâu.
- Thật rắc rối quá! - Thằng bé trễ môi
Anh nghiêm mặt nói.
- Con không được có thái độ như vậy. Mỗi người một kỹ năng riêng. Hơn nữa, người ta là phụ nữ, mình đàn ông dù là nhỏ tuổi hơn cũng cần phải tỏ ra lịch sự hết mức. Đó còn là bạn của ba ruột con nữa.
- Vâng! Con rõ rồi. - Hồ Phong cụp mắt quay đi
Anh quay lại phía sau, Cát Lý và Hồ Phong tiếp tục ồn ào.
- Anh nhớ nhé. Mạnh mẽ chứ không phải thô lỗ đâu.
- Anh nhớ rồi mà.
- Anh hay thô lỗ với em đấy. Đánh cho một trận.
Vừa lúc đó Tú Phương chạy tới.
- Mọi người nhanh lên chứ. Chờ tôi làm gì cho mất thời gian.
- Không có yểm trợ phía sau cũng nguy hiểm lắm. - Anh nói - Hơn nữa tôi không yên tâm để cô đi một mình.
- Ôi dào. Địch vây làng cả rồi. Ở đây chắc không có ai đâu. Em cũng có phải kiểu yếu ớt gì đâu anh.
- Tôi lo xa quá rồi. Nhưng cô nên theo sát tôi thì hơn.
Anh cười cười rồi tiếp tục chạy đuổi theo hai đứa nhóc.
Ở một khoảng rừng khá gần nghĩa trang, anh và hai đứa nhóc lại tiếp tục ẩn mình sau mấy tảng đá. Trong khoảng rừng thưa phía trước lại là một nhóm bộ binh khác đang tiến tới gần làng. Anh vừa bàn kế hoạch với bọn nhóc xong thì Tú Phương cũng kịp xuất hiện.
- Tú Phương nấp ở đây yểm trợ nhé. - Anh nói - Hồ Phong, Cát Lý mau hành động. Chờ hiệu lệnh.
Hai đứa nhỏ nghiêm mặt nhìn nhau rồi chia ra di chuyển sang hai bên cánh. Anh ngồi phục xuống bên cạnh Tú Phương chờ đợi và nói phần kế hoạch cho cô. Nhiệm vụ của Tú Phương rất đơn giản là ám sát kẻ dẫn đầu bằng một mũi tên. Vài phút sau, anh ra lệnh, Tú Phương buông tay. Mũi tên phóng đi xé gió rồi xuyên qua cả đội quân để cắm sâu vào đầu kẻ đi trước tiên. Cả đội binh nhốn nháo quay lại, ngay lúc đó Hồ Phong cầm kiếm rời khỏi nơi ẩn nấp, phía bên kia Cát Lý cũng nhanh chóng lao ra. Trong phút chốc cả đội bọn lính bị hạ gục dễ dàng.
- Ba thấy tụi con tuyệt không?
- Con tuyệt. Nhưng còn lâu mới bằng ba con.
- Chúng ta đi tiếp nào. - Cát Lý kéo Hồ Phong đi
- Nhẹ nhàng thôi không chúng nghe thấy mất. - Anh gọi với theo rồi bắt đầu chạy và ngoái đầu nhìn lại, Tú Phương đã theo anh sát nút.
Ở một khoảng rừng tre phía bắc, nơi này tre thưa hơn, xuất hiện nhiều hơn những khối đá, đất cũng có nhiều sỏi lẫn lộn. Ở điểm này cũng có một tốp binh lính đang di chuyển về phía làng. Hồ Phong chực lao ra, nhưng Cát Lý kịp kéo thằng nhóc lại.
- Anh thừa sức làm thịt hết bọn này. Anh quá giỏi mà.
- Con quá kiêu ngạo thì đúng hơn đấy. - Anh nói khi vừa bước tới. - Con còn quá kém cỏi đấy
- Kiêu ngạo sao? Kém cỏi sao? - Hồ Phong hỏi lại - Con quá mạnh rồi. Cứ cho là con không bằng ba thì cũng gần bằng. Người kém nhất ở đây là cô ấy!
Hồ Phong chỉ thẳng vào mặt Tú Phương. Anh mạnh tay gạt tay thằng bé rồi khẽ rít lên.
- Con nghĩ là mình rất mạnh sao? Con muốn thấy chúng ta phô diễn sức mạnh không?
- Đúng. Con chắc chắn con mạnh hơn đấy! Hay phô diễn sức mạnh cho con thấy đi.
- Ta đang dạy cho con tinh thần đồng đội. Đó mới là điều quan trọng nhất. Sức mạnh cá nhân chỉ khiến chúng ta lụi tàn trong sớm chiều thôi.
- Ba cậu nói đúng đấy. - Tú Phương lên tiếng - Đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất.
- Con muốn biết chúng ta mạnh tới đâu phải không? Chừng kia binh lính ta chỉ một chiêu là hạ được toàn bộ.
- Con không tin!
- Tú Phương cũng hoàn toàn có thể một mình đương đầu. Chúng ta chỉ là đang dạy con làm việc nhóm.
- Thể hiện đi. Con không tin.
- Việc ấy hết sức nguy hiểm. Nhưng chỉ là nguy hiểm với kẻ kém cỏi như con thôi.
Anh quay đầu nhìn đội binh đang tiến sát ra đường đi. Lối đi tuần ngày nào cũng có người đi qua trở nên nhẵn mịn. Anh nhìn Hồ Phong tức giận rồi nói.
- Một chiêu duy nhất.
Dứt lời anh đạp khí phóng vút lên cao, bàn tay anh khẽ tạo ra một cây thương.
" Dương Đăng! Một lần nữa mượn cậu chiêu này." - Anh nghĩ thầm rồi lao vụt xuống giữa đội hình địch
Anh cắm cây thương xuống nên đất đầy sỏi đá, cơ bắp khắp người anh gồng lên, toàn bộ sức mạnh được trút ra. Lớp đất đá trội lên tạo thành một bức tường thành bao trọn toàn bộ đám bộ binh. Chúng còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những cột đá nhọn hoắt trồi lên tua tủa đã tiêu diệt tất cả. Anh rút cây thương khỏi mặt đất, lớp tường thành cũng vụn ra thành sỏi đá, xung quanh anh xác của đám bộ binh nằm la liệt. Hồ Phong nhìn anh mà há hốc mồm, nó chắc phải bất ngờ lắm.
- Ba hơn con là đương nhiên. Chỉ là chiêu đó quá đẹp nên con giật mình thôi.
- Còn chống chế hả? Con nghĩ trong 4 người tại đây con đứng thứ mấy?
- Ba thì mạnh nhất này! Cát Lý cũng hơn con. Còn cô Tú Phương thì...cô bắn cung rất giỏi. Nhưng mà...
- Không biết thế nào phải không? H Anh cười rồi quay sang nói với Tú Phương. - Em có sẵn lòng dồn sức mạnh cho thằng nhóc kia nhìn thấy không?
- Vậy phải tìm đội lính nào lớn lớn xíu. Nhỏ quá mất công.
- Cô đang dọa cháu phải không?
- Đi nào. Việc của cháu là quan sát thôi.
- Đi dần về làng là vừa đấy.
Anh bước đi xuôi theo con đường dẫn xuống phía nam. Rừng tre kết thúc tại đây, cây cỏ thưa dần, đá sỏi cũng nhường chỗ cho cát và những cây Phi Lao cao vút.
- Sao ba lại đi giữa lối như vậy? Ba không lo bị phát hiện nữa sao? - Hồ Phong vừa chạy theo vừa hỏi
Anh cười.
- Ta đương nhiên không lo. Đến lúc về giúp làng rồi đấy.
Ngay lúc đó có một nhóm bộ binh ùn ùn lao ra vây quanh anh.
- Nhóm này đông, rất hợp với yêu cầu của Tú Phương. - Anh ngoái lại nhìn - Cô ấy đâu rồi nhỉ?
Đúng lúc ấy, anh thấy một tên bộ binh ngã gục xuống, sau gáy nó còn găm nguyên một mũi tên băng cắm sâu.
- Đứng yên nhé Hồ Phong. Để Tú Phương thể hiện.
Thằng nhóc cũng ngoái đầu nhìn Tú Phương. Cô kéo căng sợi dây cung rồi dùng hàn khí kết băng nước thành ba mũi tên băng nằm đều nhau. Tú Phương buông tay, ba mũi tên cùng nhau phóng vụt đi theo ba hướng, gần như ngay sau đó, ba tên bộ binh ngã ra.
- Con tưởng một chiêu hạ cả đội chứ ba? - Hồ Phong quay lại hỏi
- Con cứ xem đi. Xem người ta hơn con bao nhiêu.
Tú Phương liên tiếp kéo thả dây cung, đám bộ binh cứ thế ngã gục xuống. Một số tên bộ binh quyết lao tới tấn công anh cũng nhanh chóng bị băng tiễn triệt hạ. Tú Phương không chỉ bắn được tam tiễn, cô còn triển khai được cả ngũ tiễn, thất tiễn đều trúng đích tuyệt đối. Cô vừa bắn vừa di chuyển lại gần phía anh, những mũi tên cứ vun vút bay đi, đám bộ binh gục ngã từng đứa một cho đến hết. Nhưng tất cả đó chưa khiến Hồ Phong há hốc mồm kinh ngạc.
- Cháu biết cô bắn rất giỏi. Cháu nhận cháu kém hơn. Nhưng cháu muốn thấy tuyệt kỹ một đòn hạ gục cả đội.
- Về làng thôi. - Tú Phương nói lạnh nhạt - Nếu gặp một đội nữa cháu sẽ có cơ may chứng kiến.
- Con muốn học tuyệt kỹ đó phải không? - Anh cười - Không có chuyện đó đâu. Ma kiếm Trường Sinh không giúp được đâu.
- Ba biết hay thế. Nhưng sao lại không được ạ?
- Ba nghĩ là ma kiếm chỉ hỗ trợ một chút để tạo chiêu thức kiếm pháp. Còn tuyệt kỹ của Tú Phương thì khó mà ta bằng lời được.
- Nghe thôi là thấy ghê gớm rồi
- Con thấy tay cô ấy không? Hàn khí đang sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào đấy.
- Đúng rồi. Ta lại gần xem cho rõ đi ạ.
Hồ Phong định chạy lên, nhưng anh lập tức kéo lại.
- Đừng có lại gần nếu con không muốn bị thương. Phạm vi tấn công rất rộng và không thể kiểm soát chính là ưu điểm cũng là nhược điểm khiến Tú Phương rất ít khi sử dụng nó.
- Ba càng nói con càng háo hức.
Anh cười
- Nó còn khủng khiếp hơn chiêu thức không hoàn hảo của ba.
- Con thấy nó uy lực khủng khiếp vậy mà. Sao lại là không hoàn hảo ạ?
- Ta cũng là đi bắt chước thôi. Không làm được y hệt nên biến tấu sang một dạng khác. Nguyên gốc nó uy lực gấp nhiều lần như vậy.
* Soạt * - Có gì đó từ trong mấy bụi cỏ phóng vụt ra.
Cả bốn đôi mắt dồn sự chú ý về bên phải, đó chỉ là một chú thỏ đang hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, nguy hiểm đang ở trong rừng.
- Con nghe thấy gì không Hồ Phong? - Anh hỏi
- Có tiếng bước chân của rất nhiều người ạ.
- Nhanh về làng thôi. Quân tiếp viện đang dồn về hướng làng rồi.
Cả 4 người nhanh chóng di chuyển xuống phía nam, anh khẽ giọng tryền Phong Ngôn thì thào hỏi nhỏ Ngọc Tuyết.
- Này này! Việc ở làng sao rồi?
- Không quá rối. Nhưng sắp không trụ được rồi đây. - Ngọc Tuyết trả lời
- Bên ngoài rừng tre còn một đội rất lớn đang dồn tới đấy. Tụi này đang cố gắng chặn đầu đấy.
- Đừng để chúng nó gặp nhau nhé. Và trên hết là cẩn thận đấy.
- Ừm. Tôi nhớ mà.
- Để mắt tới Cát Lý giúp tôi.
Anh khẽ gật đầu.
- Mọi thứ chắc sẽ ổn thôi.
- Cái gì ổn cơ ạ? - Hồ Phong hỏi
- À không. Ba đang nói chuyện với Ngọc Tuyết. - Anh dừng lại một nhịp suy nghĩ rồi nói cho cả nhóm cùng nghe. - Chúng ta cần chặn nhóm lính kia lại trước khi chúng hợp nhất với đội lính ở làng.
- Anh vừa liên lạc về làng à? - Tú Phương hỏi - Mọi chuyện ổn chứ.
- Tạm thời thì ổn. Nhưng nếu không chặn được nhóm tiếp viện có lẽ không trụ được đâu.
- Vậy thì phải chặn chúng lại bằng mọi giá thôi. - Tú Phương nói - Khốn thật. Ngày mai là viện quân tới rồi.
- Bắt buộc cô phải dùng tuyệt kỹ rồi đó Phương à.
- Em còn chiêu này anh chưa thấy bao giờ cơ.
- Anh hóng đấy. - Anh cười, chẳng mấy khi nụ cười của anh có hồn như thế
- Em cần anh hỗ trợ. Vì tuyệt kỹ này cần nhiều nước nên anh xem có giúp được không?
- Quanh đây ngoài đá sỏi thì chỉ có cây thôi. Trời trưa nắng cô bảo anh lấy đâu ra nước bây giờ.
- Vì sự an nguy của làng, em muốn anh dồn sức lực hút cạn nước của cây cỏ quanh đây rồi đẩy chúng lên cao. Được chứ?
- Cô thông minh thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được như thế.
- Em từng thấy chị Lam Lam làm như vậy mà. - Tú Phương cười nhạt
- Được rồi. Tôi sẽ thử xem có làm được không đã. - Anh dừng lại chỉ tay - Địch ở bên kia. Hồ Phong và Cát Lý chạy vòng lên trước chặn đầu. Một lát nữa Tú Phương sẽ cày nát đội hình địch. Sau khi tôi ra hiệu thì hai đứa mới được rời chỗ nấp rõ chưa?
- Rõ! - Cả hai đồng thanh trả lời
- Nhớ nấp kỹ. Không là sẽ bị thương đấy. - Tí Phương cố dặn thêm
- Vâng ạ! - Hồ Phong đáp vọng qua vai
Anh chờ cho hai đứa chạy khất sau mấy khối đá mới bắt đầu cùng Tú Phương cắt ngang khu rừng để băng theo địch. Lúc bắt đầu lờ mờ thấy cuối đoàn lính của địch, anh giang rộng hai tay vận Thủy Công mạnh hết mức vắt kiệt nước trong những ống tre anh chạy qua. Nói qua thì dễ, thực ra công việc hết sức khó khăn, có thể là do anh chưa bao giờ thực hiện nên chưa thuần thục. Dù là vậy nhưng anh vẫn kéo ra được một lượng nước không nhỏ, làm cả một khoảng rừng tre héo gục phía sau. Tú Phương nhìn anh mỉm cười rất hài lòng.
- Truyền hàn khí vào nước nhưng đừng để nó đóng băng, sau đó ném kên trên kia giúp em.
- Yêu cầu cao thật. Cái này tôi làm được nhưng cô phải cho tôi biết cô sẽ làm gì chứ.
- Anh cứ làm đi. Ném khối nước lạnh đó lên cao trên đầu quân địch ấy.
- Đã rõ. Di chuyển đi. Tôi ném luôn đó.
- Đang chạy hết hơi đây còn gì. - Tú Phương càu nhàu
Anh rùng mình truyền hàn khí xuyên quanh khối nước đang uốn lượn quanh mình vừa đủ để nước chỉ trở nên lạnh ngắt, chưa tới ngưỡng đông cứng. Sau đó anh dồn sức ném vọt cả khối nước đó lên phía trên. Tú Phương quay lại giương cung căng hết cỡ, một mũi tên băng khổng lồ hiện ra. Cô quay lại nhìn anh, hai anh mắt bắt gặp nhau, cô khẽ cười