Một chưởng này, trực tiếp đem áo choàng trên người Thiên Minh đánh rơi.
Vân Tuân Vũ lại không dừng lại ở đó, tiếp tục ra đòn. Biên Á đang truyền chút linh lực cho Thiên Minh, trên tay cũng không rảnh rỗi, không thể cùng người khác chiêu đối chiêu.
"Tần Lạc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì, mau ngăn hắn lại!" Nghe được sự tức giận của Biên Á, Tần Lạc rốt cuộc cũng động thân, vươn mình lên tiếp chiêu.
Tần Lạc đường đường là một trong hai cánh tay đắc lực của Đế Tôn, thực lực tất nhiên là vượt xa Vân Tuân Vũ. Chỉ là, vị Đế Tôn này lại không phải là Thiên Minh, mà là một người khác.
Vân Tuân Vũ chưởng nào đều mạnh như chưởng nấy. Tâm tình y đang không ổn định, mỗi lần ra tay đều dùng hết sức lực, nhưng y dường như không biết mệt mỏi là gì.
Biên Á đang áp chế độc tính trong người Thiên Minh. Thiên Minh vốn là một người rất mạnh, chỉ là mấy ngàn năm trước cùng đệ đệ tương tàn một trận, cuối cùng bị trúng độc, da thịt vĩnh viễn không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
Nhưng đệ đệ của Thiên Minh còn thê thảm hơn nhiều, đến khi chết cũng bị hắn ngũ mã phanh thây, xương thịt băm nhuyễn đem cho chó ăn.
Thiên Minh vốn chẳng phải người Ma tộc, nhưng hắn lại tu ma, vì hiểu lầm, vì hận, cũng là vì tình mà sa chân vào ma đạo.
Hắn sống mấy vạn năm rồi, nhưng vẫn không thể buông bỏ hận thù. Những kiếp sau của người đệ đệ kia hắn đều không tha, cuối cùng người nọ lại bị giết chết. Cứ từ kiếp này sang kiếp sau, số phận của một người vĩnh viễn không hề thay đổi.
Lúc này, không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo, xao động.
Phút chốc, lại xuất hiện một tên hắc y nhân. Người đó vừa xuất hiện, ngay lập tức liền hướng về Vân Tuân Vũ xuất ra một cây đinh rỉ sắt.
Chỉ là, ở khoảng cách giữa chừng lại bị một lực lượng nào đó ngăn cản.
Đinh Âm thanh vang lên chói tai, từng hồi từng hồi vọng lại, xâm nhập vào màng nhĩ và đại não người nghe.
Thiên Minh lúc này đã khôi phục về trạng thái bình thường, trên người chùm lên tấm áo choàng màu đen khi nãy. Khi hắn ta nghe được thanh âm này, con ngươi âm trầm dường như chợt lóe lên tinh quang, cùng với một cỗ kích động. Nhưng rất nhanh, tia cảm xúc phức tạp đó liền đã bị hắn ta thu hồi.
Mộc Du Tử khi nghe đến âm thanh chói tai này, phản ứng có phần giống với Thiên Minh. Tuy rằng đã biết trước một số vấn đề rồi, nhưng trong đầu hắn vẫn không khỏi tự động hiện lên bốn chữ: Vân Tú Vô Ảnh.
Đó là một thanh bảo kiếm Thiên giai, ngoài sức công thủ mạnh mẽ ra, thì nó còn có một công dụng khác là ẩn thân. Chủ nhân của thanh kiếm đó, chỉ cần cống tế máu tươi là có thể triển khai thuật ẩn thân.
Nhưng Mộc Du Tử vẫn có điều khúc mắc, Vân Tú Vô Ảnh đã thất lạc mấy vạn năm, người biết đến lai lịch, phẩm cấp của nó chưa chắc đã vượt qua một