Hình như do ham chơi quá nên họ quên mất mục đích tới đây là gì rồi, hơn nữa Bạch dược sư nói phải trở về trước khi thác nước ở đây ngừng chảy.
Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy dấu hiệu nào của sự đình trệ thác nước.
Bây giờ chắc là vào khoảng buổi trưa gì đó, thế nhưng ánh mặt trời chiếu xuống lại càng lúc càng yếu, trên không trung tích tụ một tầng lôi vân dày đặc.
Vân Ngạo Phong không phải không nhìn thấy sự khác thường, trong lòng một trận hoảng loạn dấy lên. Đưa tầm mắt rời khỏi đám thảo dược trước mặt, tìm kiếm thân ảnh của những người khác, nhưng nhìn bốn phương tám hướng cũng không phát hiện ai ngoài bản thân hắn.
Bớt chợt ánh mắt của Vân Ngạo Phong dừng lại ở phía thác nước, hình như hắn nhìn thấy thác nước đang chảy chậm lại, chậm hơn lúc trước khi mới đặt chân vào đây!
Nguy rồi! Phải nhanh chóng tìm được Dẫn Linh Diệp! - Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn nhờ tới lời dặn dò của Bạch dược sư, nhưng những người khác lại không thấy bóng dáng đâu rồi!
Hắn lại nhìn, không gian và khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, chỉ là hắn cảm thấy.... không có một tia hơi thở nào của con người. Ngược lại... oán khí vờn quanh, giống như địa ngục.
Trời càng lúc càng tối, hắn thử gọi: "Đại ca, nhị ca, Ý Hiên huynh, các ngươi ở đâu?!"
Không có tiếng đáp trả, tiếng hét của hắn cứ như vậy vọng lại rất nhiều lần, đâm thẳng vào đại não khiến hắn không kìm được mà ôm lấy đầu.
Bây giờ... không có tiếng nước chảy, không có tiếng gió thổi, cũng hoàn toàn không có phát ra tiếng động gì, không gian mù mịt bị hắc vụ bao quanh, chỉ có một mình Vân Ngạo Phong..., chỉ có một mình hắn..., một mình...
Hắn như chìm vào bóng tối, không một tia sáng...
Chìm vào không gian của chính mình...
Hắn nhìn thấy cha mẹ của mình... ở kiếp trước... đôi mắt trắng dã... vô hồn...
.... Ở một nơi khác...
Vân Tuân Vũ đang chật vật đối phó với ảo cảnh có tính mê hoặc tâm trí con người.
Trước mắt y bây giờ là Tiểu Phong, nhưng cũng không phải là Tiểu Phong...
Sau đó...
Ký ức năm năm trước hiện lên, y tự tay hại chết đệ đệ ruột của mình, sau đó... gặp được một người, người đó không danh không tính, không tên không tuổi, không cha không mẹ, khuôn mặt giống y đúc đệ đệ của y...
Được y đưa về nhà, là một tên giả mạo...
"Ca!" Một tiếng nói âm lãnh vang lên, vọng vào tai y!
"Không, không phải, ta không phải ca ca của ngươi! Không phải...."
Hoảng loạn, sợ hãi, vô số cảm xúc vây khốn y...
"Ca ca, chính ca đã hại chết đệ, mạng của đệ.... đệ muốn mạng của huynh, giao cho ta...., không, ta phải giết chết tên giả mạo đó, giết chết, ha ha ha ha ha...."
Trước mắt Vân Tuân Vũ bây giờ là khuôn mặt năm năm trước của đệ đệ y, một khuôn mặt tàn.
"Không, đệ không được làm hại Tiểu Phong, không được..."
"Tiểu Phong..., Tiểu Phong chẳng phải đang ở trước mặt ca sao? Ha ha ha..." Tiếng cười kéo dài rồi nhỏ dần.
.....
Vô Ly nhìn thấy... một nam tử xa lạ chạy tới ôm chầm lấy hắn, còn gọi hắn là ca ca.
Còn có một trung niên nam tử gọi hắn là Thích Lữ Hoa.
"Con trai, đã lâu rồi cha con