Vân Ngạo Phong sau khi nuốt viên đan dược kia xuống, khoảng nửa khắc sau liền có lại khí lực, thậm chí còn có phần... muốn khỏe hơn trâu.
Tâm trạng sau khi cứu người cũng vui vẻ hơn rất nhiều, chỉnh sửa lại y phục nhăn nhúm trên người, sau đó liền thần thanh khí sảng bước xuống lầu.
Chỉ thấy, một bàn lớn gồm mười hai người đang nằm ngủ gà ngủ gật. Mùi rượu nồng nặc sộc vào khoang mũi, khiến hắn không tự chủ được mặt nhăn mày nhíu, ho khan vài tiếng.
Nhưng vô tình, tiếng động này lại làm cho hai người tỉnh giấc. Vân Tuân Vũ, Ý Hiên đồng loạt ngẩng đầu, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc.
Hai người vốn dĩ còn ợ lên hơi rượu liền tỉnh táo lại, bầu má hồng hồng phá lệ đáng yêu. Ngồi thẳng lưng, khoanh tay trên bàn, ánh mắt ngáy ngủ lim dim.
Vân Tuân Vũ / Ý Hiên: "Tiểu Phong / công tử!"
"Phụt..." Vân Ngạo Phong cố nén cười, hắn đã sớm phát hiện ra, những người này say rượu, nhưng không ngờ, hai tên đại ngốc này lại có đáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy nha.
He he. Một nụ cười gian xảo được treo lên, ánh mắt không chứa ác ý nhưng chứa đầy gian ý.
Mà hiện tại, hắn hoàn toàn quên béng mất một chuyện, là Tô Lâu chủ bị bắt cóc a...
...
Tình hình là...
Tô Ngọc được huyền y nam tử đưa đến Thần Điện, chăm sóc cẩn thận.
"Ưm..." Từ trong mộng tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung, Tô Ngọc theo bản năng đưa tay day day thái dương. Cơ mặt cứng nhắc nhíu mày, phượng nhãn hơi híp lại.
Y chống người ngồi dậy, thân thể mệt mỏi tựa vào đầu giường. Lúc này, Tô Ngọc mới phát hiện đây không phải Minh Dương Lâu, chỗ này cũng là một căn phòng, có chút ý vị quen thuộc...
Xung quanh căn phòng gọn gàng quy củ, ánh nến phát ra tia sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn lập lòe mấy hồi.
Ánh mắt Tô Ngọc di chuyển tới cánh cửa duy nhất ở đây. Bước xuống giường, mới thấy trên thân thể chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh.
Y không quan tâm, trực tiếp đi đến trước cánh cửa, đang định vươn tay mở cửa, thì bất ngờ, từ bên ngoài một nam tử bước vào, làm cho Tô Ngọc sững người, sau đó tức khắc quay mặt đi, bước về sau.
"Ca ca!" Nam tử khẽ cất tiếng gọi, giọng nói dịu dàng ấm áp, trong trẻo nhẹ nhàng, không nhiễm tạp chất.
Để khay thức ăn trên tay xuống bàn, nam tử liền đã nhào vào, ôm chặt lấy Tô Ngọc. Bày ra một vẻ mặt nhớ nhung vô đối.
Thân thể Tô Ngọc bất giác cứng đờ, hơi thở trở nên căng thẳng: "Tô Thanh, ngươi buông tay ra!"
Nam tử kia gọi là Tô Thanh, nói đúng hơn là thành chủ Hoa Ngạn thành, cũng chính là đệ đệ ruột của Tô Ngọc.
"Không buông! Ca ca, đệ biết là huynh chưa chết! Đệ cũng biết, huynh rất hận đệ. Một năm này, không lúc nào đệ không nhớ đến huynh. Khó khăn lắm ta mới tìm thấy người, bây giờ buông tay, huynh lại chạy mất thì ta phải làm sao?"
Tô Thanh càng siết chặt người trong lòng, ngữ khí ôn nhu, càng nghe càng muốn đắm chìm trong đó, bàn tay ôm đến nghẹn thở. Từ đằng sau, khi nói chuyện hơi thở phả vào vành tai Tô Ngọc, khiến y có một loại cảm giác toàn thân tê dại, không thể cử