Trở về Thanh Nguyệt phong, đã là buổi đêm. Vầng trăng khuyết treo trên bầu trời xanh đậm, không một tinh quang, hiu hắt, đơn độc, vắng lặng cùng cực.
Tiếng gió thu đưa lá xào xạc, tiếng nhịp đập trái tim, nó đang rung động rất dữ dội.
Vân Ngạo Phong không biết vì sao nó lại rung động.
Khi trên đường trở về, đi qua một tòa miếu xập xệ bên sườn núi, Vân Ngạo Phong nhìn thấy một con chim nhỏ bị một khúc gỗ đè lên. Trong lòng hào sảng phấn khởi, hắn liền mang theo tâm trạng rộng mở, vui vẻ đi qua nhấc khúc gỗ lên.
Nào ngờ đâu, hắn đi không nhìn đường, chỉ chăm chú nhìn chú chim nhỏ bay lẫn vào đàn trên trời, kết quả không cẩn thận dẫm phải cây đinh, chân bị đâm cho ứa máu.
Vân Tuân Vũ vốn đang ung dung chắp tay sau lưng, bình thản nhìn Vân Ngạo Phong. Nghe hắn kêu lên một tiếng, y như cơn gió liền vụt đến bên người hắn, lo lắng không thôi.
Sau khi rút cây đinh ra, máu chảy không ngừng. Xung quanh khắp nơi đều là rừng xanh cây cối bao trùm, không khó để tìm được thảo dược cầm máu.
Nhưng, dưới chân đắp lá thuốc, cuối cùng Vân Ngạo Phong vẫn là không thể tự mình bước đi. Huống chi trên đường đá sỏi gồ ghề, đối với người một chân chạm đất, một chân chạm không khí như hắn, xác thực lại càng khó đi.
Vì thế, Vân Tuân Vũ liền ngồi xuống trước mặt hắn, ôn nhu cất giọng: "Lên đi!"
Tuy chân bị thương, nhưng suốt trạng đường đều là đất dốc đá ngả, một mình đi đã mệt rã rời, cõng trên lưng một người nữa, sẽ càng mệt thêm. Vân Ngạo Phong cân nhắc chốc lát, nghĩ là từ chối vẫn hơn, hắn nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, đệ có thể tự đi được. Vả lại, đoạn đường này rất khó khăn, đệ lại nặng như heo vậy, vẫn là tự đi thì tốt hơn."
Nghe hắn cự tuyệt, Vân Tuân Vũ liền cau chặt mày, quay một bên mặt, trầm giọng nói: "Có mười Tiểu Phong ta cũng mang được, nói gì một mình đệ?"
Y xoay mặt đi, nói tiếp: "Trời sắp tối rồi, để đệ tự đi chắc phải nửa đêm mới đến nơi. Lên đi, ta không mệt!"
Ở một góc độ mà Vân Ngạo Phong không nhìn thấy, khóe môi Vân Tuân Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, ấm áp ôn hòa, khó có khi y lại để lộ một nụ cười như vậy.
Vân Ngạo Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời, từng áng mây trắng vờn bay, ánh mặt trời đã lặn hẳn. Nếu để hắn tự đi, có lẽ đúng thật là nửa đêm mới về tới Vấn Thiên viện.
Trầm ngâm giây lát, nhìn tấm lưng rắn chắc trước mặt, cuối cùng Vân Ngạo Phong vẫn trèo lên, vươn tay ôm chặt lấy cổ Vân Tuân Vũ, cằm tựa trên vai y.
Chẳng hiểu vì sao, khi tiếp xúc với người này, hắn lại có cảm giác ấm áp như vậy. Tựa hồ thế giới này thật yên bình, lẳng lặng chỉ còn lại bóng hình của hai người họ.
Vân Ngạo Phong có chút khẩn trương, nhịp tim không theo quy luật mà đập loạn xạ. Một cỗ cảm xúc dâng trào, trong lòng được lấp đầy bởi một thứ gì đó, hắn... không thể chạm tới.
Chỉ biết rằng, dưới đáy lòng đang sinh ra một loại cảm giác hứng khởi. Từ một chút, dần dần vỡ ra, trải khắp thân thể lẫn linh hồn.
Đang suy nghĩ miên man, trên vai bỗng nhiên nặng trĩu, có một cánh tay gác lên, làm Vân Ngạo Phong giật mình, hít một ngụm khí lạnh.
"Trên trời có thứ gì mà ngươi cứ nhìn mãi thế?"
Bên tai bớt chợt vang lên tiếng nói, Vân Ngạo Phong bình ổn tâm trạng. Quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Ngụy Khởi Thiên!
"Ngụy sư huynh, nói ra huynh cũng không phải là người sống. Đừng có nửa đêm nửa hôm ra ngoài dọa người ta, có được hay không hả?"
Nghe thế, Ngụy Khởi Thiên đưa tay trái vuốt vuốt tóc mai bên sườn mặt, chậm rãi nói: "Có tật giật mình nha. Nói xem, ngươi ngơ ngẩn cái gì? Ngay cả ta đứng đây lâu như vậy cũng không phát hiện, so với ngày thường, đúng là khác biệt quá lớn đó!"
Vân Ngạo Phong bĩu môi, nhướn cao một bên mày: "Đâu có, không có giật mình cái gì hết! Chắc do Ngụy sư huynh nghĩ nhiều thôi!"
Nói xong, hắn còn đưa tay vỗ hai cái vào bả vai của Ngụy Khởi Thiên. Gió thổi làm tóc bay bay, buổi đêm trăng sáng vành vạch, gió này thổi qua lại có chút lạnh.
Ngụy