Khí đen tỏa từ ngực của Chu Đại Hắc ra, tướng mạo của gã cũng dần phát sinh biến hóa theo khí đen.
Cuối cùng, lại biến thành một con lợn rừng màu đen to béo!
Đám khí đen kia quay xung quanh người Lý Do Hỉ, lại chẳng tìm thấy lối về, hơi mờ mịt.
Nàng cũng gấp đến độ xoay quanh, mà không biết nên làm thế nào mới tốt.
Lúc này đây, Kê Vô Trần đã hóa thân thành sương đen che chắn trong mạch máu của nàng, không thể đi ra hấp thu được.
Đám uế khí kia lại bay quanh nàng mấy vòng, đành lưu luyến không nỡ mà rời đi.
“Này! Đừng đi!” Nàng giơ tay ra, lại không nắm bắt được, chỉ đành đứng dậy đuổi theo.
Thân thể Chu Đại Hắc trên tháp nhanh chóng khô quắt lại, sinh khí đã cạn, không còn sống nữa.
Giờ đây, bên ngoài động Minh Sa cốc cũng là một cảnh hỗn loạn.
Kim Kiên dẫn mấy sư đệ, tranh thủ chúng yêu uống rượu say không biết trời đất gì, đánh vào một cách bất ngờ.
Toàn thân hắn ta tỏa ra kim quang sáng lạn, như được mạ đồng, phủ sắt (cường tráng hơn).
Nện một quyền mà hệt như chùy sắt lên người yêu quái, đánh văng người ta ra thật xa.
Bách Lý Lộ Lộ lặng lẽ bò ra khỏi hang động, trốn trong góc tối nhìn trộm.
Thân là thiên kim của nhà giàu số một thế giới tu chân, đương nhiên trên người nàng ấy đầy đủ pháp bảo.
Trước đây là vì Minh Minh luôn ở bên cạnh, chúng không có đất dụng võ.
Không nói cái khác, nói riêng pháp y hộ thể trên người nàng ấy đi, nếu không có tu vi cỡ Liễu Như Khanh, trừ khi nàng ấy tự nguyện, người khác sẽ không thể nào đến gần nàng ấy được.
Nàng ấy vui vẻ trốn trong góc tối nhìn trộm, sau lưng có con tiểu yêu còn chưa kịp chạm tay vào nàng ấy đã bị pháp y trên người nàng ấy làm nát hết xương cánh tay trong nháy mắt, con yêu quái hét thảm một tiếng.
Con tiểu yêu kia chỉ là thấy dáng người nàng ấy thướt ta, dung nhan xinh đẹp, muốn tranh thủ bắt nàng ấy đi, không hề động sát tâm.
Nếu không sẽ không chỉ mất một cánh tay đơn giản như thế.
Bách Lý Lộ Lộ cũng chẳng thèm quay đầu, vẫn đang nhìn Kim Kiên đấm một quyền chết một tiểu yêu quái, xem đến thú vị.
Kim Kiên