Uyển Nhi thấy anh lo lắng cho mình bèn cười tít mắt:
-"Anh thật là, em cũng có còn là trẻ con nữa đâu? Em không ốm yếu tới mức đó đâu."
-"Nào, mau ăn đi! Để anh gắp cho em."
Bạch Vĩ Thành bất lực nhìn cô cười rồi gắp thức ăn vào bát cho cô.
Sau bữa tối, Bạch Vĩ Thành liền trở về phòng của mình và lấy điện thoại ra gọi cho Thảo Ly.
Lương Thảo Ly lúc này đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách với người đàn ông kia thì thấy Bạch Vĩ Thành gọi tới. Cô ra hiệu cho người đàn ông kia giữ im lặng rồi nhấn nút nghe:
-"Vĩ Thành à? Khi nào thì anh về?"
-"Anh xuống sân bay lúc chiều rồi. Anh vừa ăn tối xong. Còn em, đã ăn gì chưa?"
Bạch Vĩ Thành ngồi xuống giường rồi đáp.
-"Em ăn rồi. Anh đang làm gì đấy? Mấy ngày nay em nhớ anh lắm có biết không?"
Mặc dù miệng nói vậy nhưng người đàn ông bên cạnh thì lại đang sờ soạng vào cặp đùi mịn màng, trắng trẻo của cô. Anh ta thực ra là đang ghen khi người phụ nữ của mình lại nói nhớ người đàn ông khác trong khi anh ta đang ở bên cạnh Lương Thảo Ly.
-"Vậy sao? Vậy ngày mai em thích gì, anh sẽ bù cho em."
-"Được! Vậy ngày mai anh đưa em đi mua sắm nhé!?"
Lương Thảo Ly nghe anh nói vậy thì anh mắt bỗng lấp lánh. Đây chính là điều cô thích nhất ở anh, một người đàn ông hào phóng, tinh tế nhưng chỉ tiếc là bị yếu sinh lý.
-"Được rồi. Vậy bây giờ ngủ đi. Anh đi tắm chút."
Bạch Vĩ Thành vừa đưa tay lên day day thái dương vì mệt mỏi quá vừa nói.
-"Chúc anh ngủ ngon, moah!"
Lương Thảo Ly khẽ hôn lên màn hình điện thoại rồi tắt điện thoại vì người đàn ông bên cạnh cô đang thác loạn trên người cô rồi. Cuộc nói chuyện giữa Lương Thảo Ly và Bạch Vĩ Thành vừa kết thúc thì người đàn ông kia lập tức ném chiếc điện thoại ra xa rồi hôn lên môi Lương Thảo Ly ngấu nghiến.
-"Tôn Kiên! Anh từ từ nào...a..."
Lương Thảo Ly vừa nói vừa thích thú tận hưởng nụ hôn của người đàn ông tên Tôn Kiên kia. Cô ta rất yêu Bạch Vĩ Thành nhưng anh lại không thể đáp ứng được niềm khao khát này của cô. Chính vì thế mà cô phải tìm đến người đàn ông khác để thoả mãn bản thân. Giữa cô và Tôn Kiên thực chất không hề có tình yêu mà chỉ có dục vọng mà thôi.
Tôn Kiên vẫn mải mê hôn môi Lương Thảo Anh, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mò vào trong áo của cô. Đến khi Lương Thảo Ly đã bắt đầu thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí thì Tôn Kiên mới bế bổng cô lên rồi đi vào trong phòng ngủ. Tiếp đó anh ta cởi áo của cô ra. Đôi gò bồng kích cỡ khá lớn như muốn bật