Qua dấu vết trên nền am, Trần Hưng Lễ tin chắc mấy phần người nấp phía sau tượng phật không có chút võ công nào. Hắn lại nói thêm một lần nữa thì phía sau mới có tiếng người cựa quậy bước ra. Đó là một người phụ nữ ăn mặc kiểu nông phu, áo quần màu nâu đã bạc phếch, đầu chít khăn, người dính đầy mạng nhện. Hẳn y thị đã chui vào phía sau bức tượng mới trông như vậy. Tay còn dắt một đứa bé khoảng ba bốn tuổi, đầu để hai chỏm tóc, mặt bẩn thiểu bếch nước mắt. Chắc thị đã phải bụm miệng nó lại khi có người lạ, trên mặt vẫn còn hằn một vết đỏ dấu bàn tay. Y thị khẽ cúi đầu khép nép, người rung lên bần bật. Rõ ràng y thị đã nhìn thấy rõ cảnh vừa rồi, thấy miệng của Trần Hưng Lễ vẫn dính đầy máu thì sợ hãi lắm không nói được gì.
“Phu Nhân là ai, tại sao lại nấp trong đó?” Trần Hưng Lễ khẽ gật đầu khi thấy mặt y thị vừa ngước lên, vẻ bề ngoài ăn mặc luộm thuộm nhưng gương mặt rất trẻ, mấy phần tuyệt đẹp. Hắn nhìn ngắm đến thẩn người, khi thấy y thị bỗng đỏ mặt cụp mắt xuống,kéo đứa bé vào lòng thì hắn mới giật mình nói thêm. “Phu nhân không phải lo lắng, ta là người của triều đình vì truy đuổi giặc Chiêm, trời tối thì nghĩ lạiđây một hôm, đến sáng sẽ lên đường. Phu nhân đừng sợ!” Hắn dùng quạt phủi phủi xiêm y đứng dậy.
Y thị nghe Trần Hưng Lễ nói vậy thì mừng rỡ, vội nói.
“Đội ơn trời!Tiểu nữ cứ ngở là quân Chiêm. Hôm quân Chiêm đi ngang qua thôn cướp bóc, phu quân tiểu nữ không may bị giặc giết mất. Mẹ con tiểu nữ rơi xuống một vực thẳm may không chết, đi trên đường thì gặp miếu nên vào để trú tạm. Vừa rồi nghe tiếng người, tiểu nữ và hài nhi vội vã trốn ra sau tượng phật, không ngờ tướng quân là người của triều đình thật không còn gì bằng!” Y thị vừa nói vừa ôm mặt khóc nức nở, đứa con trai thấy mẹ khóc cũng òa lên khóc hu hu.
“Chà, làm phu nhân một phen hoảng sợ! Hai người đừng khóc nữa không biết phu nhân ở đâu, ta sẽ cho người đưa phu nhân về?” Trần Hưng Lễ hỏi.
“Cảm tạ tướng quân! Tiểu nữ không dám làm phiền tướng quân, thôn tiểu nữ chỉ cách đây mấy dặm phía trước!”
“Thì ra là vậy! Quân của ta cũng đang đóng gần thôn, ta sẽ đưa phu nhân về.”
“Mẹ con tiểu nữ có thể đi bộ được, chỉ không biết là quân Chiêm đã đi hết chưa?” Y thị vừa nói vừa vuốt nước mắt.
“Khi quân triều đình đến bọn chúng đã bỏ chạy hết rồi, không việc gì phải lo nữa. Ta quyết sẽ trả thù cho bá tánh, truy đuổi bọn giặc ra khỏi biên giới mới thôi!” Trần Hưng Lễ vốn phong lưu, người tuy mệt nhọc nhưng thấy y thị có nhan sắc bất giác rung động, thao thao bất tuyệt nói, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm người y thị.
“Tướng quân lên đường bình an, mẹ con tiểu nữ quay về thôn mong tìm được xác phu quân làm ma chay cho chàng…” Y thị nói đến đây lại càng khóc nức nở hơn, đưa vạt áo lau nước mắt. Trần Hưng Lễ vội lấy trong người khăn tay đưa cho thị.
“Phu nhân đừng đau buồn nữa! Người mất không thể sống lại được, phu nhân nên giữ gìn thân thể.”
Y thị vội trả khăn tay cho hắn, đi ra phía cửa thì Trần Hưng Lễ gọi giật lại nói.
“Khoan đã không biết phu nhân tên họ là gì?” Hắn vừa hỏi vừa lấy trong áo một nén bạc bước đến nắm lấy tay y thị, đặt vào tay thị nén bạc mấy phần không muốn buông tay ra nói“Phu nhân giữ lấy một ít bạc làm ma chay cho tướng công, ta xin chia buồn với phu nhân vậy.”
Y thị vội quỳ sụp xuống lạy tạ hắn, nói.
Tiểu nữa là Huỳnh Thị Nga, xin đội ơn tướng quân mong ngày báođáp. Tương quân khi dẹp xong giặc thì ghé qua thôn mọn tiểu nữ hết lòng báo đáp ân nhân.”
Trần Hưng Lễ đỡ nàng đứng dậy rồi gọi tên lính canh bên ngoài đi theo hộ tống y thị về thôn, hắn nói nhỏ tên lính.
“Ngươi đưa nàng về sau đó mau báo cho ta hay nơi ở của nàng, ngươi nghe rõ không?”
Tên lính vâng dạrồi lên đường.
***
Đến canh hai,ngoài trời tối mịt, Trần Hưng Lễ vốn không đốt đèn tránh người lạ thấy nên ngồi một mình trên sàn am miếu đợi tên lính về báo. Từ lúc nhìn thấy Huỳnh Thị Nga hắn bất giác thấy xao xuyến, không thôi nghĩ đến nàng, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười, tinh thần tỉnh táo không chút buồn ngủ. Thì nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa phi nước đại đến gần, lửa đuốc sáng rực, ít ra cũng đến mười mấy con ngựa tốt. Hắn động tâm nghĩ “Đám quân binh không được lệnh mình làm sao dám đến đây, lý nào lại là bọn quân Chiêm lưu tán thất lạc đến đây!” Hắn nghĩ vậy đứng dậy bước ra cửa đưa mắt nhìn, thì chỉthấy ánh đuốc lấp lóe đến gần không nhìn thấy đó là ai, nhìn vào trong miếu thấy nơi chốn của Huỳnh Thị Nga ban nãy, hắn nhún mình một cái đã ra phía sau bức tượng nấp kín.
Tiếng vó ngựa hí vang, rồi tiếng người nói chuyện rầm rì khi bước xuống ngựa bước vào miếu. Có hai tên ăn mặc rách rưới cầm đuốc đi vào trước tìm một chỗ để cắm đuốc. Đi phía sau là ba lão già ăn mặc cũng rách rưới, đầu đều đội mũ lá, lưng đeo túi vải,ăn mặc rất giống người ăn mày, quần xắn đến gối, đi giày vải thô, cả ba vừa vào miếu đã tháo nón ném xuống sàn nhà để lộ râu tóc rối tung. Một người râu tóc bạc phơ, mặt gày gò, tay cầm một cây gậy ngắn đưa mắt nhìn hai người cầm đuốc nói “Các người cứ để đuốc đó ra ngoài đợi chỉ thị của ta! Không cho bất cứ ai tới gần rõ chưa!”
Hai người kia cúiđầu dạ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Trong miếu chỉ còn lại ba người, hai ngườikia một ốm gầy gò trơ xương, mặt râu ria thưa thớt rất khó coi, hai mắt sáng quắc đầu quấn một dải khăn màu đen. Người