Chương 40 : May mắn không cần buff nhá
La bàn cứ chuyển động liên hồi tại biệt thự này. Khu vực này trên núi, xa thành phố, cũng chỉ có một biệt thự này là to nhất, mang vẻ cổ kính thần bí nhất.
Ở đây hình như có linh khí, hèn chi la bàn ngươi lại xoay như con điên.. hình như nó nghe được nó liên ngưng xây.
Cố Minh Châu : !!! ngươi thật vậy luôn.
Bền ngoài không thấy ai canh gác, nhưng cô biết có camera giám sát rất nhiều. Từ phía trong một người quản gia lớn tuổi bước ra..
Chào cô, cô đến đây tìm ai ?
Nghe câu hỏi của vị quản gia thì Cố Minh Châu mới đưa danh thiếp người cần tìm cho ông..
Lý Trung.. hôm nay tôi có hẹn với anh ấy là 10h sẽ đến đây, cũng chưa có trễ
Lão quản gia nghe xong liền nhìn tấm danh thiếp, rồi lại nhìn cô gái trước mặt. Vẻ mặt ông ấy đúng hơi kì quái.
Tôi sẽ vô bẩm báo lại, cô vui lòng đợi một tí
Cố Minh Châu đứng đợi cả một buổi trời nhưng không thấy ai đi ra lần nữa.
Chỗ quỷ quái gì thế này ?
[...]
Bên trong dinh thự
Cái gì .. ?
Lạc Vu phun ngụm sữa trong miệng ra ho sặc sụa..
Cô .. cô ta tìm được đến tận đây thật à.. !!!
Lạc Tuấn tiếp lời : xem ra người phụ nữ này không đơn giản..
Lý Trung cứ cúi đầu ăn sáng, hắn không nói tiếng nào. Không nghĩ là cô ta lại rãnh tới mức tìm đến nơi. Trong khi thiếu gia còn hôn mê chưa tĩnh, việc cho một người lạ đến như vậy thật sự anh không có quyền quyết định, cũng không muốn tí nào.
Lý Trung đắn đo cho đến khi vô thức xơi hết bữa sáng vẫn chưa cho ra quyết định được. Anh ta ngước lên thì đều thấy nhiều cặp mắt chóng cằm nhìn mình.
Cô ta là đến tìm cậu, hay là cậu đi ra ngoài gặp người ta đi, giải thích hay đưa tiền tiễn đi nhanh cũng được, đừng để thêm phiền phức lúc này
Hắn nghe xong lấy khăn lau miệng xong đứng dậy đi ra ngoài. Quản gia cúi đầu mời đi theo hướng ông ta.
Ngoài cổng Cố Minh Châu đang tư thế gần như leo qua cổng luôn rồi.. Cô đang cầm cái la bàn leo cao tí cho nó hút được linh khí.. Lý Trung vừa ra nhìn thấy cảnh này thì đầu đầy vạch đen
Cô làm trò gì đó ? hắn hơi tức giận
Cố Minh Châu liền nhảy xuống rất tự nhiên, cô thu la bàn cầm trên tay..
Làm sao cô biết tôi ở nơi này ?
Cố Minh Châu nhướng mày nhìn anh ta từ trên xuống dưới đánh giá.. Một từ thôi đẹp trai sáng ngời, bừng bừng khí thế. Hèn chi mấy cô y tá mê như điếu đổ.
Nhờ vào cái này cô hua hua cái la bàn trước mặt Lý Trung, là nói thật nên anh phải tin giùm cái đi.
Cô đang đùa với tôi đấy à ? Nói mau ? Tôi không có nhẫn nại đứng đây đùa giỡn với cô, còn nữa, cần bao nhiêu tiền thì ra giá đi hắn vừa nói vừa đưa tay vào trong vest lấy ra tấm set và cây bút đợi cô.
Nếu đánh người trước nhà của người ta luôn thì có cho là thất lễ quá không ? Sao hôm nay cô toàn gặp cực phẩm mặt than thế kia.
Chàng trai trẻ... đừng quá kích động. Tôi thấy anh nói chuyện với khách đến nhà thăm viếng như vậy là quá mất lịch sự rồi, còn chưa mời tôi vào trong uống trà nữa đấy ? đứng đó mà hỏi hết từ đàn trai đến đàn gái là sao.
Tôi không có mời cô đến đúng là hắn không mời
Nhưng tối qua anh không có từ chối đúng là hắn cũng không có từ chối
Cô.. Lý Trung tức bừng bừng lên, phụ nữ thôi mà đừng nghĩ anh không dám ra tay nhé .
Cố Minh Châu thấy nét mặt anh ta không thiện chí chút nào, còn có vẻ kích động muốn cắn người rồi. Cô đảo đảo tầm mắt