Chương 47: Ở lại Tưởng Gia
Sau khi Cố Minh Châu quay trở về nhà họ Tưởng. Bước vào trong đại sảnh thì Cao Tổ Nhi liền tới quan sát cô một lược, sau đó ôm cô một cái..
Con bé ngốc này, con có bị làm sao không ?
Đối với sự thân thiết quá mức này làm Cố Minh Châu cũng sửng sờ.
Nhân vật phong vân nào đó đứng cạnh bên cũng hơi nhếch miệng khinh bỉ. Còn cả gan giành tình thương của mẹ với hắn.
Tưởng phu nhân đừng quá lo lắng, tôi không có vấn đề gì ?
Gọi ta là Dì Cao là được rồi, không sao là tốt, chúng ta sẽ không để bất kỳ ai gây trở ngại cho ân nhân nhà họ Tưởng này
Cảm ơn..Tưởng phu.. À không .. Dì Cao .. cô gọi cũng hơi ngượng nhưng do người ta quá chân thành, Cô Minh Châu đối với người xấu thì dễ giải quyết, còn với người tốt với cô thì thật sự rất lúng túng.
Thấy Chu Tề Bình cũng tự nhiên đi thẳng theo vào Tưởng Gia, trên mặt anh còn có vết thương, Cố Minh Châu liền đi tới cạnh kéo anh sang một bên xem xem..
Hôm nay thật vất vả cho anh, cám ơn anh nhiều .. anh nên về sớm đi, có gì khi khác nói tiếp
Tôi đưa cô về
Chu Tề Bình vừa cất lời thì Cao Tổ Nhi đã bước đến nắm lấy tay Tiểu Châu:
Con về lúc này rất nguy hiểm, Bọn hại con còn một số người trong tối, chưa tra rõ ? Giờ con hãy tạm ở lại đây đi, có Tưởng gia bảo vệ sẽ an toàn hơn
Chu Tề Bình nghe thấy hắn cũng đồng ý, dù gì hắn cũng không thể ở bên cô 24/24 mà bảo vệ, lỡ gặp tình huống như hôm nay lần nữa, thật sự hắn sẽ bị bệnh tim mất.. Vốn dĩ cô cũng từng ở đây. Chỉ sợ có người ... Vừa nghĩ vừa liếc tên mắt đẹp một cái.
Đột nhiên Tưởng Khởi lên tiếng : Không được.. !!!
Tất cả mọi người đều quay qua nhìn hắn ý hỏi tại sao không ?
Tưởng Khởi mặt kệ bọn người nhìn : Cô ta ở lại đây càng nguy hiểm hơn hắn không biết nổi điên lúc nào sẽ giết cô ta mất.
Chu Tề Bình liền tức giận kéo Cố Minh Châu lại đứng trước mặt Tưởng Khởi..
Cậu có phải đàn ông không ? Một cô gái tốt như cô ấy cậu không biết trân trọng đã đành, bình thường đuổi cô ấy đi không nói, để cô ấy đau lòng tìm rượu giải sầu miệng thì vẫn luôn nhắc về cậu không quên, giờ cô ấy gặp nguy hiểm, cậu lại không quan tâm còn muốn đuổi cô ấy đi
Cố Minh Châu đơ người, vụ gì đây, cô gái trong câu chuyện vừa rồi chắc chắn không phải cô.
Mặt Tưởng Khởi còn hài hước hơn, não hắn lần nãy hoạt động cũng chậm quá rồi, tóm lại một câu : không hiểu gì hết .
Cố Minh Châu vội lôi lôi kéo kéo Chu Tề Bình ra ngoài, cô cười cười trước nhiều ánh mắt nghi hoặc, ôi mất mặt không biết trốn vào đâu. Chắc bọn họ nghĩ cô vừa nhìn thấy tên yêu tinh đó liền yêu sắc đẹp của hắn.
Chu công tử này..!!! Tóm lại là anh về trước đi, tôi sẽ ở lại đây, có Dì Cao ở đây thì tên yêu tinh.. À không Tưởng Khởi kia sẽ không dám đuổi tôi đi đâu, còn cái câu chuyện lúc nãy.. ấy.. anh đừng đi nói lung tung nữa nhe cô đủ mất hết sỉ diện rồi đó
Chu Tề Bình nhìn cô gái hết mực bảo vệ tên kia mà lòng hơi thắt lại, lấy tay xoa xoa đầu cô an ủi :
Được rồi, tôi về, liên lạc sau
Cố Minh Châu vui vẻ : umm sau đó thở dài quay vào.
Phòng khách lúc này liền quay về trạng thái yên ắng, chỉ còn lão quản gia đang đợi cô..
Mời Cố tiểu thư ..
[...]
Sáng hôm sau báo đưa tin tức, người của Triển Gia trong một đêm không biết vì nguyên nhân gì mất tích