Chương 46 : Cứu người
Lúc trên đường về nhà Cố Minh Châu đã say mèm, nên bị người ta đánh úp bất ngờ cô không kịp trở tay. Vì ở thời đại này, cô không có gây thù với ai nên độ cảnh giác cũng giảm không ít.
Cô vỗ vỗ trán mình , nhìn xung quanh, là một căn phòng xa lạ. Tay cô đang bị trối rất chặt.
Đệch..!! bà đây có thù oán với ai sao ? tự hỏi chính mình.
Ở cái thành phố này cô chỉ có gây thù chuốt oán với tên yêu tinh vừa tỉnh mà thôi. Không lẻ hắn định giết cô à. Cố Minh Châu lại nhìn kiến trúc xung quanh lại một lần nữa.
À mà không đúng, giết cô thì trực tiếp giết, bắt cô về đây làm gì ?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng. Nơi đây không giống Tưởng gia. Vậy thì bọn này là do ai phái tới.
Bên ngoài có tiếng động, Cố Minh Châu liền nằm xuống, giả còn đang bất tỉnh.
Một người mở cửa ra quan sát xong sau đó khép lại.
Con nhỏ đó tỉnh chưa ?
Tôi mới vừa vào, nó hình như say rượu nên chưa tỉnh..
Vậy tốt, Triển gia sắp đến rồi
Nghe qua đoạn đối thoại, Triển gia ư ? Cô nghe thấy quen quen hình như là ......
Cuối cùng cũng nghĩ ra là ai rồi, tên khốn kiếp mà nhà họ Cố muốn cô gả vào.
Được rồi.. bà không muốn phạm tụi bây, tụi bây lại muốn phạm tới bà, lần này sẽ cho các người một trận ghi nhớ
Dây trối đơn mỏng thế này chỉ làm khó được cô của trước kia thôi, cô bay giờ thì là không thể.
Nhanh chóng tháo được dây , Cố Minh Châu lấy trong áo lót mình ra một lượng thuốc bột trắng.. Cũng may cô đi đâu cũng phòng ngừa kẻ xấu, có giấu ít thuốc trong người..
Sau đó nhanh chóng rãi khắp cửa vào..
Rãy cho chúng bây chết.. cho chúng bây tê liệt hết toàn thân .. haha
Đang rãy vung vẫy Cố Minh Châu nghe được âm thanh tiếng bước chân của nhiều người đến, cô liền tẩu thoát ra phía ngoài bằng hướng đã quan sát trước. Cũng may đây không phải nhà họ Tưởng. Võ công của cô có đất diễn rồi.
Rầm .. cửa mở ra
Người đâu rồi .. Khụ khụ cái gì bốc lên khó chịu vậy .. khụ khụ
Cả đám đàn em đi trước mở cửa thì đều bị trúng độc tê liệt người. Cũng may tên đại ca thấy khói kịp né tránh.
Triển Hùng đạp mạnh một đàn em đứng đó :
Bắt cô ta về đây nhanh cho ta, thứ vô dụng tụi bây, con nhỏ đó chạy chưa xa đâu con nhóc ranh, vào tay ông đây còn định bỏ chạy, không biết lượng sức mình.
Khụ khụ.. dạ vâng bọn đàn em nhanh chóng truy đuổi theo.
Cố Minh Châu chạy đến phía đường lớn thì bị một đoàn xe phía sau đuổi theo vây kín..
Người bước xuống xe là lão già Triển Hùng :
Con nhỏ kia mau đứng lại.. mày ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng, còn không ?
Không cái tổ tông nhà ông Cố Minh Châu chửi thẳng mặt
Triển Hùng nghe liền xám xịt mặt, ánh mắt hung tợn nhìn cô :
Mày dám nói lại lần nữa ông ta gặn từng chữ một.
Tôi nói.. tổ tông nhà ông đó, nghe rõ chưa cô cũng hơi kích động, có gì bất quá cô chơi chết bọn này hết một lượt, đâu phải chưa từng xử ai đâu, có gì mà phải sợ. Do nghĩ thời này thì phải nên xem trọng luật pháp mới không ra tay quá nặng.
Nhà họ Cố có đến đây lần này cũng không cứu được mày .. Ông vừa nói vừa lên nồng súng..
Cố Minh Châu cũng chuẩn bị kim châm trong tay áo...
Phụt...tt t không phải tiếng súng cũng không phải tiếng châm mà là tiếng một người bị đánh lui về nhiều bước mà phun máu.
Một người đàn ông chân dài, vest đen, cao trên m8, gương mặt chỉ cần nhìn gốc nghiên đã khiến người ta há mồm vì đẹp rồi, anh ta đeo một cái kính che gần nữa gương mặt. Nhưng góc cạnh ấy không thể phủ nhận nhan sắc cực phẩm.
Đến khi người đó quay sang nhìn cô. Cố Minh Châu liền : !!!!
Chu Tề Bình cảm thấy, bình thường trên người Tiểu Châu có rất nhiều gai nhọn, kiểu như luôn phòng bị mọi nam nhân khác vậy, giữa hắn và cô tuy là bạn rồi nhưng cũng có một giới hạn vô hình, nhưng khi đứng