Chương 62: Em mãi mãi là của anh
Tự mắng hắn trong lòng xong, Lục Tư Phiên thấy tên kia như vậy lại cười khoái chí.. Cái đôi uyên ương mệnh khổ này.. Hắn không đến thế giới này, thì bọn họ cứ như vậy hành hạ nhau đến bao giờ..
Cố Minh Châu thì chấp niệm quá lớn, Tưởng Khởi thì chưa nhớ ra mình là ai .. Bọn họ vốn bây giờ đã có tình cảm với nhau nhưng kẻ không biết vì sao mình lại yêu, kẻ thì ôm khư khư quá khứ mà trốn chạy..
Tiểu Châu Nhi... để bồi thường lại tổn thương tinh thần tôi vừa gây ra cho cô, tôi có một việc quan trọng cần nói với cô..
Cố Minh Châu phủi phủi quần áo, liếc xéo tên hệ thống một cái..
Muốn chọc tức bà bằng cái tin động trời gì nữa đây
Ầy... lần này cô nghĩ oan cho tôi rồi.. mục đích tôi đến cũng vì muốn giúp cô tìm một người..
Cố Minh Châu nghe xong hơi khó hiểu , cô cần tìm ai ? Sao cô không biết mình muốn tìm người bao giờ ?
Cô nghe xong đừng có ngất xĩu là được, uống thuốc trợ tim trước vào đi hệ thống thật lòng nhắc nhở.
Ngươi có nói nhanh lên không ? Cố Minh Châu không khách sáo một tay xách lỗ tai Lục Tư Phiên lên..
A .. A .. Buông buông ra, tôi nói
Sau đó hắn nói nhỏ vào tai Cố Minh Châu..
Một đạo thiên lôi giáng xuống người cô giữa trời trong xanh. Như một bước nữa là cô có thể phi thăng thượng thần thành công vậy đó.. Chân cô đi không vững, khuỵu xuống..
Lục Tư Phiên tính đỡ nhưng Cố Minh Châu đưa tay ngăn cản.. Cô có đỡ giờ phút này cũng đứng không nỗi nữa..
Là thật cô hỏi dù vốn biết đáp án, vì hệ thống sẽ không bị sai lệch, nó quét thì không thể sai..
Thật Lục Tư Phiên khẳng định lần nữa..
[...]
Cố Minh Châu vừa được Lý Trung kéo lên khỏi lỗ đen liền giống như rất gấp hỏi hắn
A Mãnh đâu rồi ? A Mãnh đâu ? Lý Trung ngu người, A Mãnh gì đó của cô ở đâu sao hắn biết..
Hắn nhìn sang Lục Tư Phiên :
Chẳng phải ở đó sao ?
Cố Minh Châu tức đến nghiến răng.. Lục Tư Phiên giơ tay đầu hàng..
Tưởng Khởi đâu ? khi cô lên thì không thấy hắn ở đây nữa..
Thiếu gia về Tưởng Gia rồi Lý Trung thành thật khai báo. Hắn vừa nói xong thì cảm giác như có một cơn lốc mới vừa lướt qua..
Cố Minh Châu đi nhanh như bay vậy.. bỏ lại một Lục Tư Phiên mặt đầy bất đắc dĩ, một Lý Trung mặt đần thối ra..
[...]
Tưởng Gia
Trước cửa phòng của Tưởng Khởi, một Cố Minh Châu mất bình tĩnh hơn thường ngày, đang đi tới đi lui trông rất rối rắm.
Có nên gõ cửa không ? Nếu gõ cửa thấy người thì phải làm gì ? Nói gì bây giờ ?
Cố Minh Châu ơi là Cố Minh Châu .. mày đúng là đứa không có tiền đồ .. Mày xem mày đã làm gì A Mãnh của mày đi, giờ làm sao mà đối mặt với người ta đây.. huhu cô muốn bù đắp, cô dùng cả đời bù đắp có được không ?
Cốc cốc tiếp tục sau 30 giây Cốc cốc Sau đó : cốc cốc cốc cốc cốc không ai ra mở cửa..
Được rồi hắn không có ở trong phòng..
Ánh mắt Cố Minh Châu liền loé lên, cô biết Tưởng Khởi có thể đến một nơi khác.. cô liền chạy đến khu vực sau dinh thự.
Vẫn không tìm thấy người, Cố Minh Châu cầm một chai rượu ra uống ừng ực.. Lúc không tìm thì xuất hiện mọi nơi, lúc tìm thì lại không thấy đâu. Muốn chơi trò trốn tìm với cô à, hôm nay chơi không đủ sao ?
Đúng thật Tưởng Khởi đang ở đó, nhưng hắn không bước ra. Hắn không biết tại sao Cố Minh Châu lại đến đây tìm hắn. Có thể là tính xổ chuyện vừa nãy và chuyện trước đó hắn bắt giữ tên Lục Tư Phiên.
Hắn sợ nếu nghe cô nói thêm lời nào nữa thì sẽ không kiềm được mà đi giết chết tên tự xưng người yêu khắc cốt ghi tâm gì đó.. Cái tên Lục Tư Phiên đáng chết.
Cố Minh Châu chờ trời gần như tối hẳn vẫn không thấy người, cô tính bỏ đi rồi, nhưng mà cô nhìn thấy Mây Mây, mơ mơ màng màng nhìn lại vài lần ...
Mây mây tính nó rất hiếu động nhưng hôm nay kỳ lạ, nó cứ ngồi yên ngơ ngác nhìn gì đó. Cố Minh Châu nghi ngờ..
Đột nhiên cô nghĩ ra một thư, liền gõ đầu mình một cái thật đau..
Ui da... mình tự đánh mình sao lại đau đến như vậy
Có la bàn, có linh khí vì sao lại không biết thi triển thuật tìm người chứ. Đúng là khi quá để tâm thì trí thông mình bay sạch.
Lấy la bàn trong túi ra đọc vài đoạn kinh thuật.. La bàn nhanh chóng xoay chỉ về hướng Mây Mây đang nhìn..
Cố Minh Châu nhếch miệng :
Trốn cũng kỹ quá đấy chứ